Đôi môi mỏng lướt qua bên tai.

Mang theo một luồng tê dại nóng ran.

“Trợ lý Thẩm, nhớ đặt vé máy bay, chiều nay theo tôi đến thành phố A công tác.”

Giọng nói trong trẻo, từ tính.

Nhưng tôi chẳng nghe lọt chữ nào.

Tầm mắt mất kiểm soát trượt từ xương quai xanh tinh xảo xuống dưới.

Trong đầu toàn là:

“Sếp thơm quá.”

“Cơ ngực sếp trắng quá, lớn quá.”

“Lần trước lúc ăn buffet mình còn cắn qua. Nóng nóng, mềm mềm, chỗ đó mút một cái sẽ biến…”

Tôi nhìn đến mê mẩn.

Không tự chủ được mà nuốt nước bọt.

Hoàn toàn không chú ý Bùi Tri Diễn đẩy lưỡi vào má, vẻ mặt âm thầm khoái chí.

12

Trước khi đi công tác,

vòng tay nhắc nhở tôi, chỉ số đã đạt 70.

Gần như không hề do dự,

tôi trốn vào nhà vệ sinh, thay một miếng dán cách ly mới.

Ngồi trên bồn cầu uống thuốc nước khẩn cấp,

tôi bực bội vò tóc.

Chai thứ năm rồi.

Bác sĩ nói quá bảy chai sẽ miễn dịch thuốc.

Sau này muốn kiểm soát thì bắt buộc phải để Alpha tiêm phero /mone vào tuyến thể.

Nếu không mùi mật ong trăm phần trăm sẽ tràn ra ngoài.

Phiền chết đi được.

Rốt cuộc là sao vậy?

Mấy ngày nay tôi cũng đâu làm gì, sao nồng độ phero /mone sắp phá vỡ mức an toàn rồi?

Tôi hỏi Doubao.

Doubao cười nhạo tôi:

“Đồ ngốc, cậu sắp phát tình rồi.”

Tôi nhíu mày:

“Omega trong thai kỳ không thể phát tình.”

Doubao:

“Thông minh thế này, chắc chắn môn sinh lý của cậu được điểm không nhỉ.”

“Omega trong thai kỳ nhu cầu lớn. Nếu chồng thêm buff rối loạn phero /mone, khát vọng với Alpha sẽ tăng vọt theo đường thẳng. Ham muốn đi Ai Cập nhổ cỏ căn bản không dừng lại nổi.”

“Nhưng cậu cũng không cần quá lo. Dù sao rối loạn phero /mone là một trong vạn người, Omega bình thường sẽ không xui đến thế đâu, hí hí ^^”

Tôi: “…”

Nó nói chuyện sao phải thêm hai cái bánh sừng bò vậy?

13

Vừa lên máy bay,

mông còn chưa ngồi ấm,

tiếp viên đã tới nhắc, nói có người nâng hạng tôi lên khoang hạng nhất.

Không bất ngờ chút nào, là Bùi Tri Diễn.

“Sao lại đặt khoang phổ thông?”

Tôi chậm rì rì ngồi xuống.

Không dám nói là vì sợ bản thân đột nhiên rối loạn phero /mone,

đầu nhỏ điều khiển đầu lớn, lại “cư/ ỡ/ i ” anh thêm lần nữa.

Chỉ có thể nói dối lần nữa:

“Ngại cứ dựa dẫm vào Giám đốc Bùi mãi.”

“Tôi còn tưởng chuyện gì ghê gớm lắm.”

Bùi Tri Diễn đưa tay, xoa đầu tôi hai cái.

Sau tròng kính gọng vàng, đôi mắt đào hoa sâu thẳm ánh lên ý cười.

Mang theo sự dịu dàng khó nói thành lời.

“Thẩm An, cứ dựa vào tôi đi.”

“Nếu không, coi như tôi vô dụng.”

Máy bay tăng tốc lao lên độ cao mười nghìn mét.

Cảm giác mất trọng lượng bất chợt khiến tim tôi có khoảnh khắc khựng lại.

Sau đó, nó dùng tốc độ chưa từng có va vào lồng ngực.

Thình thịch, thình thịch.

Nồng nhiệt, điếc tai.

Giống như mắc bệnh tim.

“Còn hai tiếng nữa mới hạ cánh, hay cậu ngủ trước một lát đi?”

Bùi Tri Diễn cởi áo khoác.

Thuần thục khoác lên người tôi.

Tôi vốn đã hoảng đến không biết làm sao.

Dứt khoát thuận thế nhắm mắt lại.

Rõ ràng không buồn ngủ.

Nhưng ngửi mùi chanh xanh nhàn nhạt vương bên mũi,

vậy mà tôi thật sự bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

14

Nói là đi công tác cùng sếp.

Thật ra căn bản chẳng có việc gì đến lượt tôi.

Vali, Bùi Tri Diễn một tay xách một cái.

Đàm phán dự án, Bùi Tri Diễn một mình cân hết.

Trên bàn tiệc, Bùi Tri Diễn nâng ly qua lại với bên đối tác.

Trong lúc đó còn không quên xoay bàn, gắp cho tôi cái đùi vịt lớn nhất.

Khi tôi đang cúi đầu ăn ngon lành nhất,

nghe thấy có người nhỏ giọng xì xào:

“Lần đầu thấy sếp chắn rượu thay trợ lý đó, hàng nhà trồng, ship mạnh!”

“Tôi nói cậu nghe, kiểu Beta nhìn ngơ ngơ này dễ cưng lắm. Vì không thể bị đánh dấu, Alpha làm lên sẽ càng hung, càng mất kiểm soát, khiến người ta khóc, sưng lên, dính đầy phero /mone từ trong ra ngoài, đáng thương cầu xin tha, rồi bị làm đến ánh mắt mất tiêu cự!”

“Chị em, lời này của cậu thô quá. À đúng rồi, nói đến thô…”

Giọng càng nói càng nhỏ.

Cuối cùng chỉ còn lại tiếng cười quái dị khặc khặc.

Tôi nuốt miếng thịt vịt xuống, tò mò ngẩng đầu.

Nhìn quanh một vòng.

Cũng không tìm thấy cái bánh mì Pháp mà họ nói.

Tiếc thật.

Tôi cũng muốn nếm thử món đó.

Đang chuẩn bị cúi đầu ăn tiếp,

một Alpha cao lớn bước vào từ cửa.

“Xin lỗi, trên đường kẹt xe, tôi đến muộn. Tôi tự phạt một ly trước.”

Alpha bưng ly rượu lên, uống cạn một hơi.

Ông chủ phía đối tác dẫn anh ta đi đến trước mặt Bùi Tri Diễn.

Cười ha hả mở miệng:

“Giám đốc Bùi, giới thiệu một chút. Đây là Cố Dung, cũng là người đại diện quảng cáo tôi chọn lần này.”

15

Cố Dung?

Người kia tháo kính râm xuống, lộ ra một gương mặt quen thuộc.

Idol của tôi!

Bản sống!

“Đẹp trai quá!!”

Tôi che miệng bằng hai tay, nhỏ giọng kinh hô.

Ánh mắt nóng rực dính lên người thần tượng, ngay cả chớp mắt cũng không nỡ.

Cho đến khi anh ta chào hỏi xong, trở về chỗ ngồi.

Tôi hoàn toàn không chú ý bàn tay vừa rồi Bùi Tri Diễn đã đưa ra một nửa chuẩn bị bắt tay, lại đột nhiên rụt về.

“Giám đốc Bùi, Cố Dung đẹp trai quá!”

Tôi huých khuỷu tay vào sếp, phấn khích chia sẻ.

Không phản ứng.

“Cố Dung siêu đẹp trai! Đẹp đến thảm tuyệt nhân gian!”

Scroll Up