Vẫn không phản ứng.
“Cố Dung chân dài quá, da trắng quá. Giám đốc Bùi, anh nói mùi hoa hồng vừa rồi là phero /mone của anh ấy hay nước hoa vậy?”
“Thơm thật đó, ngày mai tôi cũng phải mua một chai.”
“Giám đốc Bùi, chúng ta đã hợp tác với Cố Dung rồi, vậy tôi qua xin chữ ký chụp ảnh chung gì đó không quá đáng chứ?”
Tôi hớn hở ôm điện thoại định đứng dậy.
Bùi Tri Diễn lại đột nhiên đặt bát đũa xuống:
“Xin lỗi, công ty đột nhiên có việc gấp. Mọi người cứ ăn trước, tôi về khách sạn xử lý một chút.”
Nói xong, anh kéo cổ tay tôi đi ra ngoài.
Tôi cố gắng giãy giụa:
“Giám đốc Bùi, Giám đốc Bùi, anh nhìn nhầm rồi, trong nhóm công ty căn bản không có tin nhắn. Anh đợi tôi đi xin chữ ký đã!”
Bùi Tri Diễn không nói, chỉ một mực tăng tốc.
Trước khi cửa đóng lại, hình như tôi lại nghe thấy tiếng cười khặc khặc quái dị.
“Tối nay có người sắp biến thành bánh su kem nhỏ rồi, hì hì hì…”
“Tôi cũng muốn có một cô vợ ngốc. Ngày nào cũng tìm được lý do ăn ngon.”
16
Bùi Tri Diễn đuổi tài xế đi.
Nhét tôi vào ghế phụ.
Xe chạy ra ngoài một đoạn khá xa.
Tôi mới lưu luyến dời mặt khỏi cửa kính.
“Sao, tiếc lắm à?”
Người bên cạnh âm u nói:
“Có cần tôi đưa cậu quay lại không?”
Hai mắt tôi sáng lên:
“Thật sự được sao?”
“Cảm ơn Giám đốc Bùi! Giám đốc Bùi anh đúng là người tốt!”
“Giám đốc Bùi yên tâm, tôi sẽ giúp anh xin thêm một chữ…”
Két—
Đèn đỏ sáng lên.
Lốp xe ma sát với mặt đường, phát ra tiếng chói tai.
Bùi Tri Diễn dừng xe ở giao lộ.
Bực bội kéo cà vạt ra, ném ra ghế sau.
Sau đó quay người, bóp phần thịt mềm trên má tôi kéo ra ngoài.
Giọng nghiến răng nghiến lợi:
“Trợ lý Thẩm, đôi lúc tôi thật sự muốn khâu miệng cậu lại.”
“Hả?”
Tôi mờ mịt chớp mắt.
“Là vì tối nay tôi ăn quá nhiều trên bàn tiệc sao?”
“Nhưng tôi cũng chỉ ăn có hai cái đùi vịt, năm con cua, ba bát chè ngọt và hai mươi sáu con tôm tít thôi mà.”
“Cơm còn chưa kịp xới nữa.”
Bùi Tri Diễn đẩy lưỡi vào má, hình như bị tôi chọc tức đến bật cười.
“Không ăn cơm, cậu còn thấy tủi thân?”
Tôi: “Ừm.”
“Thôi.”
Bùi Tri Diễn buông tay.
Nhẹ nhàng xoa xoa bên má bị véo đỏ của tôi.
Thở dài như nhận mệnh.
“Tôi so đo với một con châu chấu sự nghiệp làm gì chứ.”
Thấy tâm trạng sếp tốt hơn,
tôi rất biết nhìn sắc mặt mà bắt đầu đề nghị:
“Vậy Giám đốc Bùi, bây giờ anh có thể đưa tôi đi gặp… ưm…”
Bùi Tri Diễn bóp chặt cằm trên dưới của tôi.
Cười mà như không cười:
“Trợ lý Thẩm, cậu nói thêm một chữ nữa, thưởng cuối năm, trừ, sạch.”
Đáng ghét quá!
Bị nắm thóp rồi!
17
Bận rộn cả ngày.
Về đến khách sạn, tôi lập tức ngâm nước nóng.
Tưởng sẽ không ra ngoài nữa.
Vậy nên trước khi ngủ, tôi không dán miếng cách ly nữa.
Vừa mới ấp ủ được cơn buồn ngủ,
điện thoại đặt bên tai đã reo lên.
“Trợ lý Thẩm, tôi trượt ngã trong phòng tắm rồi, cậu mau qua đỡ tôi một chút.”
Tôi lập tức bật khỏi giường, giày cũng không kịp mang đã chạy ra ngoài.
Phòng Bùi Tri Diễn ở ngay bên cạnh.
Cửa lớn không đóng.
Tôi rất dễ dàng xông vào.
“Giám đốc Bùi, anh còn ổn không?”
Tôi lo lắng chạy vào phòng tắm.
Đỡ người đàn ông đang nằm trên sàn khô ráo đứng dậy.
“Trật chân rồi, đau quá.”
Có lẽ vì không dùng được sức,
cả người Bùi Tri Diễn đều ngả vào tôi.
Anh vừa tắm xong.
Nửa thân dưới chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm.
Giọt nước từ tóc mái trước trán rơi xuống.
Lướt qua cơ ngực trắng trẻo đầy đặn, men theo rãnh cơ trượt xuống.
“Trợ lý Thẩm, hiệu quả tập gym gần đây của tôi thế nào?”
Bùi Tri Diễn nắm lấy bàn tay tôi đặt bên hông, dần dần kéo sang trái.
Dưới lòng bàn tay, cơ bắp căng chặt, đường nét rõ ràng.
Cơ bụng ấm nóng, đàn hồi.
Tôi đã từng cư/ ỡ/ i qua.
Biết trải nghiệm tốt đến mức nào.
Thế nên khó tránh khỏi tâm viên ý mã.
“Tốt… tốt lắm…”
Bùi Tri Diễn ghé sát bên cổ tôi.
Cánh môi như có như không cọ qua dái tai.
Giọng điệu lười biếng kéo dài.
Nhuốm ý cười, rất mê hoặc.
“Vậy… tại sao trợ lý Thẩm không dám nhìn tôi?”
18
Phù—
Một hơi thở thổi tới.
Tôi bị kích đến mức cả người run lên.
Rầm!
Chân trái vướng chân phải, ngã luôn.
Bùi Tri Diễn bị tôi đè bên dưới.
Trùng hợp không khéo,
miệng tôi đập thẳng vào cơ ngực anh.
108cm đó.
Trong não căn bản không được cài nghĩa vụ “không được cắn”.
Thế là tôi vô thức mút một cái.
“Ưm…”
“Trợ lý Thẩm, cậu cắn tôi đau quá…”
Bùi Tri Diễn ấn lên eo sau của tôi.
Tiếng thở dốc rơi trọn bên tai.
Gợi cảm chết đi được.
Tôi chỉ cảm thấy cả người như có dòng điện chạy qua, ngay cả da đầu cũng tê dại.
“Xin, xin lỗi Giám đốc Bùi, tôi…”
Tít tít tít!
Tiếng cảnh báo chói tai của vòng tay cắt ngang lời xin lỗi của tôi.
“Ừm?”
Cánh mũi Bùi Tri Diễn khẽ động.
“Trợ lý Thẩm, cậu uống nước mật ong à?”
Anh vùi đầu vào hõm cổ tôi.
Hít sâu một hơi.
“Trợ lý Thẩm, cậu thơm quá…”
“Mùi này quen quá…”
Tiếng thở dài say mê kia khiến tim tôi lập tức ngừng đập, sau lưng toát một lớp mồ hôi lạnh.
Xong rồi xong rồi.
Sắp lộ rồi.
Bùi Tri Diễn ghét Omega nhất.
Nếu bị anh phát hiện tôi phân hóa thành Omega, còn là kẻ cuồng đồ đã cướp mất lần đầu của anh đêm đó,
nhất định anh sẽ xử chết tôi!
Làm sao đây, làm sao đây.

