Đi làm lén lút bị bắt tại trận.
Để giữ lại khoản thưởng hiệu suất năm mươi nghìn một tháng,
tôi há miệng bịa ngay:
“Giám đốc Bùi hiểu lầm rồi. Tôi đang đợi bên kỹ thuật gửi video camera phục hồi tối hôm đó.”
Quả nhiên.
Sắc mặt Bùi Tri Diễn sụp xuống, trông như oán phụ.
“Tôi bị ép buộc.”
“Ừm, tôi tin Giám đốc Bùi.”
“Tôi tắm trong phòng tắm suốt ba tiếng, chà đến tróc cả da rồi. Bây giờ không bẩn.”
Tôi: “…”
Nghe thôi đã đau.
Tôi đúng là đáng chết mà.
Nhưng nói mấy chuyện này với trợ lý, có phải hơi mập mờ quá không?
“Vâng, Giám đốc Bùi, đều là lỗi của Omega. Anh rất sạch sẽ.”
“Vậy…”
Bùi Tri Diễn nhướng mí mắt, cẩn thận liếc tôi.
Khớp ngón tay cầm bút máy trắng bệch.
Đôi môi mỏng xinh đẹp hé rồi lại khép.
Qua rất lâu, cuối cùng mới nhỏ giọng mở miệng:
“Nghe nói Alpha mất lần đầu rồi thì không còn giá trị nữa.”
“Trợ lý Thẩm có chê tôi không còn trong sạch không?”
09
Tôi: “?”
Sao tôi phải chê?
Người dùng anh chính là tôi mà.
Tuy hoàn toàn tự động, vừa tốn sức vừa mỏi eo.
Nhưng quả thật tôi đã sư/ ớ/ ng.
Không hỏi đã ăn, là lỗi của tôi.
Nhưng cái tôi quý mạng này rất nhát, không dám tự bạo.
Chỉ có thể như tra nam, bù đắp cho sếp bằng lời nói:
“Không chê đâu, Giám đốc Bùi.”
“Trong lòng tôi, anh mãi mãi là người sạch sẽ nhất, có sức hút nhất, là Alpha trong mộng của hàng trăm triệu Omega và Beta.”
“Thật không?”
“Chắc kèo.”
Bùi Tri Diễn thở phào một hơi thật dài.
“Vậy trợ lý Thẩm cảm thấy nếu tôi theo đuổi Beta, tỷ lệ thành công lớn đến mức nào?”
Tôi không cần nghĩ:
“Chỉ cần đối phương không phải đồ ngốc thì chắc chắn thành.”
Bùi Tri Diễn mím môi.
Hiếm khi trầm mặc.
Một lúc lâu sau mới hỏi:
“Nếu tiểu Beta đó là một khúc gỗ ngốc nghếch, không nhìn ra tôi đang lấy lòng thì sao?”
“Hả?”
Tôi bật ra một tiếng cười nhạo.
Beta chẳng phải đều nên thông minh như tôi sao?
Chẳng lẽ còn có ngỗng ngơ?
Nghĩ không thông.
“Được một Alpha ưu tú như Giám đốc Bùi theo đuổi mà còn không tự biết, chỉ số thông minh của Beta đó đúng là ngang một chiếc dép lê non.”
Bùi Tri Diễn nhìn tôi mấy cái đầy sâu xa, muốn nói lại thôi.
Ầy.
Sếp ngốc quá đi.
Không có trợ lý lanh lợi như tôi,
còn ai có thể bày mưu tính kế cho anh đây?
Tôi hắng giọng, nghiêm túc nói:
“Giám đốc Bùi, anh là Alpha cấp S, ngoại hình, tài lực đều đứng top, ngay cả cơ… cơ bắp cũng rất lớn.”
“Tóm lại, anh cứ phô bày tài lực trước, rồi phối hợp mặn ngọt, điều Beta đó đến bên cạnh, dùng thêm vài chiêu mỹ nam kế, mê hoặc người ta đến hồn xiêu phách lạc, còn sợ câu không được vợ à?”
Bùi Tri Diễn nhìn chằm chằm tôi.
Khóe môi cong lên, lộ ra nụ cười không rõ ý vị.
“Hóa ra thích kiểu này à…”
Rời khỏi văn phòng tổng giám đốc, trở lại chỗ làm,
không hiểu vì sao, cứ nghĩ đến việc Bùi Tri Diễn sắp thuộc về Beta khác,
ngực tôi lại bí bách.
Như bị chặn bởi một tảng đá lớn.
10
May mà cảm xúc không rõ tên này không kéo dài quá lâu.
Có lẽ Bùi Tri Diễn đã quên rồi.
Bên cạnh anh, ngoài tôi ra,
không xuất hiện thêm Beta xa lạ nào khác.
Mỗi ngày vẫn dẫn tôi đi ăn Michelin, uống champagne, lái siêu xe không trùng chiếc nào đưa tôi tan làm.
Khi anh lại một lần nữa lái Bugatti,
chở tôi chạy hai vòng quanh biệt thự nghỉ dưỡng mới mua,
tôi không nhịn được nữa.
U oán tố cáo:
“Giám đốc Bùi, tôi biết anh là người giàu.”
“Nhưng trò khoe của kiểu ‘anh có, tôi không có’ này, đối với con trâu ngựa nghèo lương tháng mới có một trăm nghìn như tôi, thật sự là dí thẳng vào mặt mà tung chiêu cuối.”
Bùi Tri Diễn quay người lại, giọng điệu chấn động:
“Cậu nghĩ tôi đang khiêu khích?”
“Chắc kèo đó sếp.”
Thấy vẻ mặt tôi chân thành, không giống giả vờ,
Bùi Tri Diễn dừng xe.
Ngón tay thon dài xoa ấn đường, trầm mặc thật lâu.
Tối hôm đó về nhà, tôi mở món quà Bùi Tri Diễn tặng.
Không còn là đồng hồ quả quýt đính vàng khảm kim cương, bút máy nhập khẩu gì đó nữa.
Mà là…
【Giám đốc Bùi, tại sao anh lại tặng tôi một khúc gậy gỗ đặc ruột?】
【Nghĩa đen đó ^^.】
Tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.
Chỉ thấy không hiểu gì hết.
11
May mà lương tâm của sếp vẫn chưa mất sạch.
Anh lại lái chiếc Maybach kín đáo kia.
Chỉ là…
“Mau mau mau, Giám đốc Bùi đến rồi. Hôm nay mặc sơ mi lụa đỏ rượu cổ chữ V sâu! Còn quyến rũ hơn bộ ren đen bó eo hôm qua, áo ba lỗ hôm kia, áo cổ lọ bó sát hôm kìa nữa!”
“Đỉnh vãi! Ngon! Đây là phúc lợi khi làm việc ở Bùi thị à?”
“Dạo này Giám đốc Bùi sexy quá, công ty mình sắp phá sản nên anh ấy tập làm ngành giải trí người lớn trước à?”
“Không biết nữa nha, dáng Giám đốc Bùi đẹp mê. Nếu anh ấy thật sự đi làm át chủ bài, tôi sẵn lòng trộm tiền chồng để thưởng.”
“Không hổ là Alpha hàng đầu, mặt đã sư/ ớ/ ng, mặc cũng sư/ ớ/ ng. Tò mò không biết bị giày đế đỏ của anh ấy giẫm lên, lúc anh ấy động tình có sư/ ớ/ ng không…”
“Chị em, tỉnh lại, đến toilet thay quần lót đi…”
Đồng nghiệp ríu ra ríu rít.
Ánh mắt nóng rực dính chặt lên người Bùi Tri Diễn.
Bùi Tri Diễn lại như chẳng nhận ra.
Đi thẳng đến bàn làm việc của tôi.
Tiện tay đóng cửa, ngăn cách toàn bộ ánh nhìn soi mói.
Sau đó cúi người xuống.

