Sếp Alpha bị người ta hạ th /uốc.
Là Beta, tôi chẳng chút phòng bị mà xông vào.
Sau khi bị dụ phát sinh phân hóa lần hai,
tôi đã “cư/ ỡ/ i ” sếp suốt cả đêm.
Còn ngoài ý muốn mang thai.
Sau chuyện đó, tôi dò hỏi vòng vo:
“Sếp, nếu bắt được người đã khinh bạc anh tối hôm đó, anh định xử lý thế nào?”
“Ném xuống biển cho cá ăn.”
Tôi run bắn cả người:
“Lỡ người đó mang thai thì sao, có tha cho người ta một con đường sống không?”
Sếp nheo mắt, nhìn tôi chằm chằm.
“Bênh vực như vậy, chẳng lẽ trợ lý Thẩm quen người đó?”
01
Giọng điệu nghi ngờ ấy khiến tim tôi đập thình thịch.
Sợ bị anh nhìn ra sơ hở,
tôi chỉ có thể đối diện với ánh mắt dò xét của Bùi Tri Diễn, cắn răng mở miệng:
“Không quen, không quen đâu.”
“Tôi chỉ sợ sếp dùng tư hình rồi bị Liên Minh xử phạt thôi.”
Bùi Tri Diễn siết chặt cây bút trong tay, nghiến răng nghiến lợi:
“Omega hiếm, chỉ vì có thể sinh con mà được Liên Minh nâng niu như bảo bối.”
“Vậy Alpha chúng tôi là cái gì? Tôi giữ mình trong sạch…”
Oán khí vì bị “ăn sạch không chịu trách nhiệm” gần như hóa thành thực thể.
Nhưng tôi đã chẳng nghe lọt chữ nào nữa.
Kích động đến mức lần đầu tiên tôi ngắt lời sếp:
“Giám đốc Bùi, anh nghĩ người đã làm chuyện đó với anh là Omega à?”
“Chứ còn gì nữa?”
Bùi Tri Diễn bực bội nói:
“Mùi phero /mone mật ong nồng đến mức sặc người.”
“Eo nhỏ, người lại mềm như làm bằng nước.”
“Đặc điểm nào mà không phải của Omega?”
Tảng đá treo lơ lửng trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống.
Trước khi rời khỏi văn phòng, Bùi Tri Diễn còn dặn tôi:
“Mau chóng tìm ra tên Omega không biết xấu hổ đó.”
Miệng tôi thì đồng ý.
Nhưng vừa về chỗ làm, tôi đã lập tức mở máy tính.
Xác nhận đi xác nhận lại rằng camera giám sát tối hôm đó đã bị xóa sạch sẽ.
02
Gần đến giờ tan làm, Bùi Tri Diễn gửi tin nhắn cho tôi:
【Bạn tôi tặng hai voucher, đi cùng tôi.】
Nói ra cũng buồn cười.
Bạn bè của sếp tôi ai nấy đều ngốc nghếch, chẳng có chút tinh ý nào.
Biết rõ anh đang độc thân,
vậy mà cứ luôn tặng quà theo cặp.
Cốc nước, bút máy, đồng hồ đeo tay…
“Để không cũng bám bụi, trợ lý Thẩm dùng giúp tôi đi.”
Tôi chỉ là một Beta truyền thống không chịu nổi lãng phí.
Vậy nên rất vui vẻ giúp người, nhận hết tất cả.
Nếu là trước đây,
kiểu gì tôi cũng phải đến nhà hàng năm sao mới mở này ăn một bữa no nê.
Nhưng hôm nay…
Tôi sờ lên tuyến thể hơi nóng lên của mình.
Đau lòng trả lời:
【Xin lỗi, Giám đốc Bùi, tối nay tôi có việc.】
【Ngoài ra, ngày mai tôi muốn xin nghỉ một ngày.】
Bùi Tri Diễn gần như trả lời ngay lập tức:
【Việc gì?】
【Tại sao xin nghỉ?】
【Cậu định đi đâu với ai?】
【À, không phải tôi muốn hỏi đâu, chủ yếu là duyệt nghỉ phải làm trên OA, cần có lý do chính đáng.】
Dù đã làm trợ lý cho Bùi Tri Diễn hai năm,
tôi vẫn không tài nào hiểu nổi.
Trước mặt người khác, anh rõ ràng là kiểu Alpha tổng tài lạnh lùng, cao quý, ít nói ít cười.
Sao sau lưng lại thành ông chú nói nhiều thế này?
03
Chỉ mới ngẩn người một lúc,
Bùi Tri Diễn đã như dịch chuyển tức thời từ văn phòng ra trước mặt tôi.
“Trong điện thoại có ai vậy, mà dụ được trợ lý Thẩm đến mức tin nhắn của tôi cũng không thèm trả lời?”
Anh nghiêng người định nhìn màn hình.
Tôi sợ tới mức lập tức tắt màn hình, trong lúc cấp bách bèn nhanh trí nói:
“Giám đốc Bùi, là mẹ tôi sắp xếp xem mắt cho tôi.”
Khóe môi Bùi Tri Diễn lập tức hạ xuống:
“Quên nói, tối nay có một dự án cần chốt, cả công ty tăng ca.”
Không được!
Nếu ở lại công ty, chuyện tôi phân hóa thành Omega sẽ không giấu nổi mất!
Tôi cắn răng, đau lòng nói:
“Xin lỗi Giám đốc Bùi, vậy tôi xin nghỉ phép năm.”
“Tay trật rồi, không duyệt được.”
“Vậy cứ tính tôi nghỉ không phép đi.”
Bùi Tri Diễn trưng ra vẻ mặt không thể tin nổi.
“Trước đây vì lương gấp ba, cậu sốt cao vẫn nhất quyết đến tăng ca, ai khuyên cũng không đi.”
“Bây giờ lại vì một đối tượng xem mắt chưa từng gặp mặt mà bỏ tôi… bỏ công việc?”
Tôi tự biết mình đuối lý.
Đang định mềm giọng cầu xin thêm chút nữa.
Nhưng đột nhiên, bụng tôi đau nhói.
Tuyến thể sau gáy bắt đầu nóng lên rất nhanh.
Sắc mặt tôi lập tức thay đổi.
Ngay trước khi phero /mone sắp tràn ra,
tôi đẩy mạnh Bùi Tri Diễn ra, chạy khỏi công ty như chạy trốn.
04
“Tôi đã nói với cậu từ sớm rồi, cậu phân hóa muộn, tình huống đặc biệt. Chỉ cần cơ thể khó chịu là phải đến bệnh viện kiểm tra ngay.”
Sau khi xử lý khẩn cấp,
cơn nóng bất thường ở tuyến thể cuối cùng cũng tan đi.
Bác sĩ cầm phiếu xét nghiệm, đưa ra kết luận:
“Rối loạn phero /mone.”
Tim tôi lạnh mất một nửa.
Dù là Alpha hay Omega,
chỉ cần mắc bệnh này,
trong thời gian ngắn căn bản không thể tự chủ kiểm soát phero /mone trong cơ thể.
Bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào kỳ mẫn cảm hoặc kỳ phát tình.
Tôi không gánh nổi hậu quả như vậy.
“Có chữa được không?”
“Có.”
Bác sĩ lại bổ sung:
“Nhưng thuốc nước cậu vừa uống chỉ có thể tạm thời áp chế. Loại có thể chữa thật sự là thuốc tiêm. Không chỉ đắt, dược tính còn rất mạnh, sẽ dẫn đến sảy thai.”
“Chữa bệnh hoặc sinh con, chỉ có thể chọn một.”
Tôi không hề do dự:
“Tôi chọn chữa bệnh.”
Bác sĩ lại thở dài:
“Cậu chịu ảnh hưởng bởi phero /mone Alpha nồng độ cao, cấp bậc cao nên mới phân hóa. So với Omega khác, khoang sinh sản của cậu phát triển chưa hoàn chỉnh.”
“Nếu muốn chấm dứt thai kỳ, bắt buộc phải đợi sau ba tháng. Nếu không sẽ gây tổn thương nghiêm trọng không thể hồi phục cho cơ thể.”
Tôi hơi cuống:
“Vậy ba tháng này tôi phải làm sao?”
Dù sao thuốc nước khẩn cấp cũng rất vô dụng.
Chỉ có tác dụng trong vài lần đầu.
Bác sĩ nói:
“Đơn giản mà. Cảm giác sắp phát bệnh thì để bạn đời của cậu tiêm một lượng lớn phero /mone vào tuyến thể để áp chế.”
Thấy tôi mặt mày cay đắng,
bác sĩ khó hiểu:
“Khó xử lắm à? Chẳng lẽ Alpha của cậu không được?”
Tôi sống không còn gì luyến tiếc, thuận miệng qua loa:
“Anh ấy theo chủ nghĩa Plato.”
Hai mắt bác sĩ sáng lên.
Cầm bút lên, nghiêm túc hỏi:
“Plato là tư thế gì?”
“Có thể khiến Omega có khoang sinh sản phát triển chưa hoàn chỉnh như cậu mang thai, hiệu quả đúng là không tệ.”
“Cậu mô tả chi tiết đi, tôi viết vào luận văn, cho cậu đứng tên tác giả thứ hai bài SCI.”
Tôi: “…”
05
Tháng trước, tôi đi cùng Bùi Tri Diễn tham gia một bữa rượu.
Nào ngờ vừa về đến nhà, đã nhận được tin nhắn của anh.
【Trong rượu có thuốc, mau đến đưa tôi đi bệnh viện.】
Tôi đành bắt xe quay lại.
Vào biệt thự, đẩy cửa ra.
Một mùi chanh xanh nồng đậm lập tức ập tới.
Tôi chỉ là một Beta.
Đã bao giờ ngửi thấy phero /mone đâu?
Không những không phát hiện có gì bất thường,
ngược lại còn hít sâu mấy hơi.
“Hương thơm nhà tư bản dùng đúng là cao cấp, thơm thật.”
Càng đi vào trong, mùi càng nồng.
Đến khi đẩy cửa phòng ngủ ra,
nồng độ đột nhiên tăng vọt.
Mùi chanh xanh đặc quánh đến mức như có thực thể.
Áp sát lên da, gần như muốn chui vào từng lỗ chân lông, thấm vào cơ thể.
Đến lúc nhận ra có gì đó không đúng,
thì đã muộn rồi.
Tuyến thể của tôi đã nóng lên, sưng lên, cả người nóng hừng hực.
Phero /mone vị chanh xanh ở khắp nơi như thứ gây nghiện.
Tạo ra sức hút chí mạng với tôi.
Men theo khát vọng nguyên thủy nhất của cơ thể, tôi chậm rãi lần tới mép giường.
Bùi Tri Diễn vì tác dụng của thuốc mà đã hôn mê từ lâu.
Còn tôi vừa mới bắt đầu phân hóa đã gặp cơn sốt phát tình.
Đầu óc choáng váng, ý thức mơ hồ.
Nhìn gương mặt đẹp trai kia, ngửi thứ phero /mone dễ chịu tỏa ra từ người anh,
sợi dây lý trí đứt phựt một cách vô cùng dễ dàng.
Từng tế bào toàn thân đều gào lên: “Kết hợp, kết hợp.”
Thế là,
tôi leo lên giường.
“cư/ ỡ/ i ” Bùi Tri Diễn hết lần này đến lần khác.
Vui đến mức chẳng biết trời đất là gì.
Đợi cơn sốt phát tình tan đi, ý thức quay về,
nhìn ga giường bị giày vò đến hỗn loạn, cơ ngực cơ bụng Bùi Tri Diễn đầy dấu răng, cùng cơ đùi ẩm ướt của anh,
tôi sợ tới mức hồn vía bay sạch.
Chuyện Bùi Tri Diễn ghét Omega, ai ai cũng biết.
Nếu phát hiện cấp dưới đắc lực nhất của mình phân hóa thành Omega,
còn tự động “dùng” anh mấy lần,
chẳng phải anh sẽ băm tôi thành sương máu sao?
Tôi tiếc mạng, chống cái eo mềm nhũn, mò mẫm trong bóng tối về nhà.
Vì quá mệt,
lại bỏ qua phần bụng dưới hơi sưng,
nên không tắm.
Ai ngờ đâu, một phát trúng luôn.
Sau khi từ bệnh viện về,
vừa xuống taxi,
tôi đã thấy Bùi Tri Diễn mặt lạnh đứng chờ ở cổng khu nhà.
06
“Giám đốc Bùi, sao anh lại đến đây?”
Tôi sợ anh nhìn thấy phiếu kiểm tra của mình.
Lập tức luống cuống nhét báo cáo vào túi trong áo khoác.
Sau đó kéo chặt áo lại.
“Phòng trộm đấy à.”
Bùi Tri Diễn sải đôi chân dài đi tới, vẻ mặt rất khó ở.
“Mới gặp lần đầu đã coi đồ người ta tặng như bảo bối. Tên Alpha thối kia mà biết, chắc vui chết mất.”
“Không phải tôi muốn bới móc đâu, nhưng Alpha xem mắt với cậu đúng là chẳng ra gì. Muộn thế này mà lại yên tâm để cậu tự bắt taxi về nhà.”
“Không giống tôi, mỗi lần tăng ca xong đều tự mình đưa cậu về, còn gọi Michelin làm đồ ăn khuya cho cậu…”
Bùi Tri Diễn vừa lải nhải vừa lấy bình xịt ra.
“Phero /mone mùi khói thuốc súng hôi chết đi được.”
“Vẫn là chanh xanh thơm hơn. Xịt thêm chút cho sạch mũi.”
Tôi phản xạ có điều kiện dang hai tay ra.
Mặc cho Bùi Tri Diễn xịt từ đầu đến chân.
Nói ra cũng buồn cười.
Bùi Tri Diễn hình như hơi mắc chứng sạch sẽ.
Mỗi lần tôi làm việc với đồng nghiệp Alpha xong, quay lại văn phòng tổng giám đốc,
anh đều nhăn mũi.
Rồi lấy ra một thùng bình xịt vị chanh xanh không biết đặt làm từ đâu, điên cuồng xịt vào tôi.
“Giám đốc Bùi, muộn thế này đến tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì?”
Bùi Tri Diễn không nói, chỉ mải xịt, xịt, rồi lại xịt.
Liều chanh xanh quá nhiều.
Mùi hương nồng đậm trong nháy mắt khiến tôi quay về cái đêm hoang đường buông thả kia.
Tôi “cư/ ỡ/ i ” Bùi Tri Diễn, đòi lấy hết lần này đến lần khác.
Khi đó anh hình như cũng rất…
Đến thời khắc quan trọng, cả người căng chặt.
Khóe môi còn tràn ra tiếng th/ ở d/ ố/ c trầm thấp gợi cảm.
“Mặt đỏ thế.”
“Trợ lý Thẩm, cậu sốt à?”
07
Lòng bàn tay hơi lạnh áp lên trán.
Tôi bừng tỉnh.
Bất ngờ đâm sầm vào đôi mắt đen đẹp đẽ.
Gương mặt đẹp trai có sức công phá cực mạnh không ngừng phóng đại trước mắt.
Cho đến khi mũi giày da của hai người chạm nhau.
Thứ hít vào phổi không còn là bình xịt công nghiệp nữa.
Mà là phero /mone tỏa ra từ tuyến thể sau gáy Bùi Tri Diễn, gần như mang theo nhiệt độ.
Mang theo nhiệt độ…
Giống như đêm đó…
Ầm một tiếng.
Nhịp tim hoàn toàn mất trật tự.
Tôi nóng bừng đến mức gần như nổ tung.
“Sao nóng đến mức sắp bốc khói rồi? Lên xe, tôi đưa cậu đi bệnh viện.”
Bùi Tri Diễn đưa tay định kéo tôi.
Tôi vội lùi lại một bước.
Nói dối lắp bắp:
“Giám, Giám đốc Bùi hiểu lầm rồi, tôi không sốt. Tôi, tôi tức đấy. Đúng rồi, tức đến đỏ mặt!”
“Tức vì tên Alpha đó hôi phát khiếp, còn tức vì bản thân suýt nhìn nhầm người!”
“May nhờ Giám đốc Bùi nhắc nhở, lát nữa tôi sẽ cho hắn vào danh sách đen!”
Mày mắt Bùi Tri Diễn cuối cùng cũng giãn ra.
Cằm hơi nâng, khóe môi không kìm được mà cong lên.
“Ừ, có giác ngộ.”
“Lần này tha cho cậu, nhưng cậu nhớ nói với mẹ vợ… nói với cô là, chưa gặp được Alpha chất lượng như tôi thì đừng làm phiền cậu nữa, kẻo mất thời gian.”
Tôi gật đầu như giã tỏi.
Khen anh một trận, dỗ được Bùi Tri Diễn đi rồi,
tôi lập tức chạy về nhà, lao vào phòng tắm.
Hứng hai vốc nước lạnh tạt lên mặt.
Nhìn người trong gương đang đỏ bừng,
tôi không nhịn được cảm thán:
“Vừa rồi Giám đốc Bùi xịt cho mình là bình xịt đứng đắn thật à?”
“Sao cảm giác nóng thế này.”
Tôi chống tay lên bồn rửa, bình tĩnh một lúc lâu.
Lúc này mới thay cái quần lót không biết điều kia ra.
“Làm Omega đúng là phiền phức.”
Tôi đỏ mặt vò vò giặt giặt.
“Chẳng lẽ mỗi lần họ nói chuyện gần với Alpha đều ra nhiều thế này à?”
Tôi, người được điểm không môn sinh lý, căn bản không biết đây là biểu hiện của rung động.
Chỉ một lòng lấy cốc nước ra, bắt đầu bổ sung nước.
08
Để đề phòng phát bệnh nơi công cộng,
tôi ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ.
Đeo vòng tay có thể theo dõi nồng độ phero /mone mọi lúc mọi nơi.
“Trợ lý Thẩm.”
Sau cuộc họp, Bùi Tri Diễn giữ tôi lại một mình.
“Cứ cách 9 phút 28 giây lại nhìn vòng tay một lần.”
“Sao vậy, đang đợi tin nhắn của người rất quan trọng à?”
Hỏng rồi.

