“Ai nói tôi chẳng có gì? Tôi có em mà, sau này còn có Tiểu Bảo nữa.”

Lục Yến Thanh rũ mắt, ánh mắt rơi trên bụng tôi.

“Còn những thứ khác thì sao? Anh không có tiền, không có quyền, cũng không có gia thế và thân phận đủ hiển hách.”

“Không có những thứ đó, cũng không sao à?”

Em tiến lên một bước, bóng dáng cao lớn phủ lên người tôi.

“Anh không muốn tranh giành một chút sao?”

Tôi lắc đầu, áp chiếc áo nhỏ đã may xong lên mặt cọ cọ.

“Tôi không theo đuổi mấy thứ đó. Tôi chỉ biết, để em và Tiểu Bảo sống thật tốt, không lo ăn không lo mặc, chính là mong ước lớn nhất đời tôi.”

Lục Yến Thanh nhìn tôi chăm chú.

Nhìn rất lâu.

Cuối cùng, em cười rất khẽ.

“Vậy à?”

Rồi không nói thêm gì nữa.

11

Sau cuộc nói chuyện hôm đó, cuộc sống dường như lại trở về như trước.

Bụng tôi ngày một lớn lên.

Ngực cũng căng đến khó chịu, có lúc thậm chí còn làm ướt áo.

Mỗi tối Lục Yến Thanh đều giúp tôi lau sạch.

Vừa lau, em vừa dùng đôi mắt đen trầm nhìn chằm chằm tôi.

Nhìn đến mức cả người tôi mềm nhũn.

Nhưng tôi cảm thấy hình như em đang giấu tâm sự.

Người đàn ông mặc vest kia đến ngày càng nhiều hơn.

Mỗi lần hai người đứng dưới cây hòe già ngoài cổng sân nói chuyện, giọng đều đè rất thấp.

Tôi không nghe được họ nói gì.

Chỉ là mỗi lần nói xong, sắc mặt Lục Yến Thanh lại lạnh đến đáng sợ.

Tối hôm ấy, trận tuyết đầu đông rơi xuống.

Trong phòng đốt giường sưởi, ấm áp vô cùng.

Tôi rúc trong chăn, Lục Yến Thanh ôm chặt tôi từ phía sau.

Lòng bàn tay em áp lên bụng tôi, thỉnh thoảng lại vuốt hai cái.

Tiểu Bảo bên trong cử động, đá vào lòng bàn tay em một cú.

Ngón tay Lục Yến Thanh cứng lại.

Sau đó, em đặt cằm lên vai tôi, hơi thở ấm nóng phả bên tai tôi.

“Đại Tráng.”

“Ơi.”

“Nếu tôi chẳng còn gì cả, anh vẫn sẽ thích tôi chứ?”

Tôi ngẩn ra, không hiểu vì sao em lại hỏi vậy.

Nhưng tôi vẫn xoay người, đối mặt với em.

Nghiêm túc nói:

“Vợ à, tôi là người thô kệch, không hiểu mấy chuyện vòng vo của người thành phố các em.”

“Lúc mới gặp em, em ăn mặc đẹp, dáng dấp cũng đẹp, tôi cảm thấy mình không xứng với em. Nhưng em không chê tôi, còn bằng lòng sinh con cho tôi… không, là để tôi sinh con cho em.”

Tôi đỏ mặt sửa lời, rồi nói tiếp:

“Nếu em chẳng còn gì cả thì càng tốt. Tôi cũng chẳng có gì, chúng ta ghép thành một đôi, ai cũng không chê ai. Tôi có sức, có thể bê gạch, có thể trồng trọt, chắc chắn không để em và Tiểu Bảo bị đói.”

Lục Yến Thanh đột nhiên lật người, đè tôi xuống dưới.

“Triệu Đại Tráng, cái miệng này của anh sao lại biết dụ người như vậy.”

Đêm đó, giường sưởi nóng hầm hập, khóe mắt tôi ầng ậng nước.

12

Hôm đó.

Tôi giấu vợ, lén lên thị trấn làm việc vặt.

Tuyết lớn chặn đường, lò gạch ngừng việc, tôi bèn đi giúp người ta dỡ than.

Mang thai không dám dùng quá nhiều sức, dỡ cả buổi sáng, eo mỏi đến mức không đứng thẳng nổi, kiếm được hai mươi đồng.

Tôi nắm chặt hai mươi đồng ấy, đi hợp tác xã mua một gói đường đỏ.

Vợ sợ lạnh, lại không thích uống nước nóng, uống chút nước đường đỏ có thể ấm người.

Về đến nhà, tôi đẩy cổng sân.

“Vợ à, tôi về rồi.”

Không ai đáp.

Tôi đi vào nhà.

Bếp lạnh, nồi lạnh.

Chăn trên giường sưởi được gấp ngay ngắn.

Người không thấy đâu.

Tôi hoảng lên, tìm trong ngoài khắp nơi.

Bếp, nhà vệ sinh, đống củi ngoài sân.

Không có.

Tôi chạy ra đường làng.

“Yến Thanh! Vợ à!”

Tìm khắp cả làng cũng không thấy.

Lưu Nhị Cẩu ở đầu làng rụt tay trong tay áo, trợn trắng mắt với tôi.

“Đừng gọi nữa! Người ta sớm đã ngồi chiếc xe con màu đen đi rồi! Tôi đã nói người thành phố không đáng tin mà, chạy theo trai hoang rồi chứ gì!”

Đầu tôi ong một tiếng.

Không đâu.

Vợ sẽ không bỏ tôi đâu.

Tôi ôm bụng, chạy theo dấu bánh xe ra khỏi làng.

Chạy rơi mất một chiếc giày.

Lòng bàn chân giẫm lên nền tuyết, lạnh đến tím tái.

Dấu bánh xe kéo dài một đường, cuối cùng bị tuyết mới rơi phủ kín hoàn toàn.

Chẳng còn lại gì.

Trời tối rồi.

Tôi lê đôi chân cứng đờ trở về nhà.

Đẩy cửa ra, trong phòng tối đen.

Giường sưởi đã lạnh ngắt.

Tôi ngã ngồi xuống đất, sờ thấy chiếc áo bông nhỏ còn chưa may xong tay áo trên mép giường.

Tôi ôm chặt nó vào lòng, vùi mặt vào trong.

“Vợ à… có phải em chê tôi nghèo không…”

“Tôi có thể kiếm tiền mà… cái gì tôi cũng có thể sửa…”

“Cầu xin em, trở về có được không…”

Nước mắt rơi trên vải bông, rất nhanh đã trở nên lạnh buốt.

13

Ngày tháng cứ thế trôi qua.

Bụng tôi lớn đến mức không cúi xuống được.

Thím Lý cách vài hôm lại đến đưa cơm cho tôi, mỗi lần nhìn tôi, ánh mắt đều mang theo thương hại.

Người trong làng đều nói, người vợ thành phố chạy rồi, không cần thằng ngốc là tôi nữa.

Tôi không tin.

Tôi đã quyết định rồi.

Tôi phải vào thành phố tìm vợ.

Hỏi rõ ràng rốt cuộc em gặp chuyện gấp gì.

Đang yên đang lành, sao lại nói đi là đi.

Thím Lý ngăn tôi, nói bụng cậu lớn thế này còn chạy đi đâu.

Tôi nói, tôi đi tìm vợ tôi.

Thím Lý thở dài, nhét cho tôi mấy chục đồng.

“Trên đường cẩn thận, đừng để ngã.”

Tôi gật đầu, cất tiền, xách hai cân quýt lên xe khách vào thành phố.

Là thứ Yến Thanh thích ăn.

Tôi nhớ mà.

14

Scroll Up