Hắn nói muốn trừng phạt ta, ta liền nghe theo mệnh lệnh của hắn, cởi y phục bước lên giường.
Đó hoàn toàn giống như sự cắn xé của một con thú nhỏ, để lại những dấu vết mang ý trả thù trên khắp nơi.
Hắn còn nhỏ, chỉ muốn trả thù ta, nhưng hắn hoàn toàn không hiểu.
Dù ở dưới thân, niềm vui của ta vẫn lớn hơn đau đớn.
Ta nhắm mắt lại:
“Hắn không muốn, ta cố giữ cũng vô dụng.”
Huống chi ta cũng không muốn cưỡng cầu.
Hắn là chim sẻ trong rừng, là rồng bay lên trời.
Cố Minh Đường không hỏi nữa.
Đêm hôm đó, nàng rời khỏi cửa sau.
Xe ngựa của nàng đi về phía nam, xe ngựa của ta đi về phía tây.
Thị tùng cưỡi ngựa đi bên ngoài xe ta, thấp giọng nói:
“Vương gia, Cố cô nương đã đi rồi.”
“Được.”
“Bên phía bệ hạ…”
Ta nhắm mắt, tựa vào vách xe.
“Hắn sẽ biết.”
Hắn rất nhanh sẽ biết.
Cố Minh Đường đi rồi.
Ta cũng đi rồi, hai chiếc xe ngựa khác nhau, nhưng đều phải rời khỏi đây.
Có lẽ hắn sẽ tức giận vài ngày, nhưng qua vài ngày, hắn sẽ nguôi giận thôi.
Tương lai hắn sẽ có hoàng hậu, có con nối dõi.
Đối với ta mà nói, chẳng qua chỉ là được làm vua thua làm giặc.
Ta nhắm mắt tưởng tượng cảnh hắn thành thân, trong lòng đau âm ỉ.
Đến mức ta không phát hiện trong xe bỗng tản ra một mùi hương nhàn nhạt, không phải loại hương vương phủ ta thường dùng.
Khi ta mở mắt, đã hơi muộn.
Đầu óc bắt đầu choáng váng.
Rèm xe bỗng bị gió thổi hé lên một góc, ta nhìn thấy một bàn tay.
Trên cổ tay thon dài trắng bệch quấn dải lụa vàng sáng thêu long văn.
Ta muốn gọi bệ hạ.
Nhưng trước mắt tối sầm, cả người ngã xuống.
07
Ta mơ một giấc mơ rất dài.
Tiêu Hoài Cảnh đứng bên giường, mặc thường phục màu trắng ngà, bên hông buộc đai ngọc, nhưng đuôi mắt lại đỏ hoe.
Hắn cúi đầu nhìn ta, nhìn rất lâu, đột nhiên rơi một giọt nước mắt.
Ta có chút hoảng loạn, muốn đứng dậy lau cho hắn.
Nhưng ta không động đậy được.
Ta cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy chính mình đang nằm trên giường.
Sắc mặt trắng bệch.
Rõ ràng là đã ch /ết rồi.
Tiêu Hoài Cảnh ngồi xuống mép giường, cúi người hôn ta.
Nụ hôn lướt qua yết hầu, ta có thể nghe thấy tiếng nức nở của hắn càng lúc càng lớn.
Trái tim truyền đến cảm giác như bị xé rách.
Ta ngẩn ngơ nhìn hắn, muốn hỏi hắn vì sao lại khóc.
Nhưng giọng ta không ai nghe thấy.
Tiểu hoàng đế chỉ nắm chặt tay ta, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
“Vì sao ngươi cứ gọi ta là bệ hạ? Ta là Tiêu Hoài Cảnh, gọi ta là Hoài Cảnh. Ta không muốn làm bệ hạ của ngươi.”
Gần như trong nháy mắt, một cảm giác vui sướng khó mà diễn tả xông thẳng vào tứ chi bách hài của ta.
Hắn nghe thấy hai chữ này, cuối cùng cũng ngẩng đầu.
Mắt đỏ đến không giống bình thường.
“Hoàng thúc, vì sao người không cần trẫm?”
Thi thể sẽ không đáp lại, cho nên hắn càng khóc dữ hơn.
Hắn ấn tay ta lên tim mình.
“Tạ Trường Lăng, ta thích ngươi.”
Ta sững sờ.
Tiêu Hoài Cảnh như sợ ta không nghe thấy, lại ghé sát bên tai ta, nói đi nói lại từng lần.
“Ta thích ngươi.”
“Ta đã thích ngươi từ rất lâu, rất lâu rồi.”
“Ngươi nhốt ta, ta cũng thích ngươi.”
“Ngươi mắng ta không hiểu chuyện, ta vẫn thích ngươi.”
“Nhưng vì sao ngươi lại ch /ết rồi? Chẳng phải ngươi đã cho người nói với ta rằng ngươi chỉ giả ch /ết thôi sao?”
“Ngươi không thích ta, ngươi hoàn toàn không thích ta.”
“… Ta hận ngươi, ta hận ngươi ch /ết đi được, Tạ Trường Lăng.”
Suy nghĩ căng phồng của ta dường như không thể xử lý những lời hắn nói.
Ta chưa từng cho người nói với hắn rằng ta chỉ giả ch /ết.
Ta thật sự đã quyết tâm vì nghiệp đế vương của hắn mà đi ch /ết.
Quả nhiên mơ vẫn chỉ là mơ.
Thật hoang đường, Tiêu Hoài Cảnh sao có thể thích ta được.
Hắn nên hận ta mới đúng.
Nhưng hắn trong mơ cúi đầu hôn ta, nước mắt rơi trên mặt ta.
Nụ hôn rơi trên môi, bên cổ, xương quai xanh.
Ta bị xích kéo lại, không tránh được, cũng không nỡ tránh.
Đầu ngón tay hắn cọ qua vết thương một mũi tên xuyên tim của ta, thấp giọng hỏi:
“Đau không?”
“Chắc chắn ngươi sẽ nói không đau.”
Hắn vừa khóc vừa cười một tiếng.
“Lại lừa ta. Ngươi lúc nào cũng lừa ta… Tạ Trường Lăng, đồ lừa đảo, ta hận ngươi.”
“Ta hận ngươi ch /ết đi được.”
Cổ họng ta nghẹn lại.
Tiêu Hoài Cảnh trong mơ quá đáng thương.
Đáng thương đến mức ta muốn cho hắn tất cả mọi thứ.
Ngay cả những tâm tư không thể thấy ánh sáng kia, ta cũng muốn moi ra cho hắn nhìn một lần.
Hắn cúi người đè xuống.
Mùi long diên hương, cùng nước mắt và hơi thở ấm nóng của hắn, đều rơi lên người ta.
Ta hoảng hốt vô cùng.
Ta nhìn người đang khóc thành lệ nhân trên người mình, có thể để ta tỉnh lại không?
Miệng hắn vẫn còn lẩm bẩm nói thích ta.
Ta lại nghĩ, có thể để ta vĩnh viễn không tỉnh lại không?
Cho đến khi ta nhìn người trước mặt nắm lấy một con d /ao, đ /âm vào tim mình.
08
Ta bừng tỉnh.
Suy nghĩ hỗn độn tập trung lại, trong tầm mắt, ta chỉ thấy Tiêu Hoài Cảnh đang ngồi trên người ta.
Tóc dài của hắn rủ xuống, quét qua ngực ta.
Mùi long diên hương trên người hắn còn nồng hơn trong mơ.
Hắn cúi đầu nhìn ta, khẽ bật cười một tiếng.
“Hoàng thúc… tỉnh rồi?”
Ta động đậy một chút, không động được.

