Cổ tay bị lụa mềm trói vào đầu giường, cổ chân cũng bị buộc lại.

Nơi này là Trích Tinh Lâu.

Trong lòng ta kinh hãi.

Cúi đầu nhìn, áo ngoài đã biến mất, trung y cũng bị mở ra, chỉ còn chăn mỏng hờ hững phủ ngang eo.

“Bệ hạ.”

Tiêu Hoài Cảnh cúi xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên môi ta.

“Lại muốn nói thần sao?”

Ta nhắm mắt lại:

“Như vậy không hợp lễ.”

Hắn nhìn ta hồi lâu, bật cười thành tiếng:

“Năm đó hoàng thúc khóa trẫm ở đây, đã từng nói đến lễ chưa?”

“Trẫm còn tưởng, hoàng thúc là người không để tâm đến thứ này nhất.”

Ta thấp giọng nói:

“Thần có thể là gian thần, nhưng bệ hạ thì không.”

Ngươi phải bước lên đế vị, lưu danh muôn đời.

Thần sắc hắn bỗng khựng lại.

Ta tiếp tục nói:

“Thần có thể bị nghìn người giẫm, vạn người cưỡi, nhưng bệ hạ thì không được.”

Ngón tay Tiêu Hoài Cảnh từng chút một siết chặt.

“Ngươi muốn nói, ngươi cưới Cố Minh Đường cũng là vì trẫm?”

“Cố cô nương đã rời kinh.”

“Trẫm biết.”

Hắn nghiến răng:

“Nàng ta chạy nhanh thật đấy.”

Ta nhìn hắn.

“Bệ hạ biết?”

“Trẫm còn biết, ngươi chuẩn bị lộ dẫn và ngân phiếu cho nàng ta, cũng chuẩn bị lộ dẫn cho chính mình.”

Hắn cúi người, môi gần như dán sát môi ta:

“Hoàng thúc thật hào phóng.”

Dứt lời, hắn mạnh mẽ hôn xuống.

Nụ hôn này không có quy luật.

Hắn làm vậy để trút giận, giống như một con thú nhỏ đang cắn xé.

Trong lúc môi răng dây dưa, ta nếm được vị mặn.

Hắn khóc rồi.

Tiêu Hoài Cảnh hôn ta, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống.

Rơi bên môi ta, rơi bên cổ ta.

Lòng ta rối thành một đoàn, muốn dỗ hắn, nhưng tay lại bị trói, chỉ có thể nghiêng đầu thở dốc.

“Hoài Cảnh.”

Cả người hắn cứng đờ.

Ta cũng cứng đờ.

Nhưng sau khi Tiêu Hoài Cảnh nghe thấy, nước mắt lại rơi càng dữ hơn.

Hắn như có được một cái cớ, cúi đầu, hôn một đường xuống dưới.

Khi ta nhận ra hắn muốn làm gì, đầu óc lập tức trống rỗng.

“Bệ hạ, không thể.”

Tiêu Hoài Cảnh lập tức dừng lại.

Ta vội nói:

“Thân thể vạn kim, không thể làm chuyện như vậy.”

Hắn ngẩng mắt nhìn ta.

Nước mắt vẫn còn treo đó, nhưng ánh mắt lại như bị đâm một nhát:

“Không thể?”

Hơi thở ta nghẹn lại:

“Sẽ làm bẩn bệ hạ.”

Tiêu Hoài Cảnh cười một tiếng.

“Hóa ra trong mắt hoàng thúc, trẫm chạm vào ngươi là bẩn.”

Ta vội giải thích:

“Thần không có ý này.”

Nhưng hắn đã đứng dậy.

Hắn đứng bên giường, nhìn ta quần áo xộc xệch, hốc mắt đỏ đến đáng sợ.

“Ngươi thà cho người khác danh phận, cũng không chịu để trẫm chạm vào một chút.”

Hắn như còn muốn nói gì đó.

Cuối cùng lại không nói gì.

Xoay người rời đi.

Ta cúi đầu nhìn mình.

Y phục bị hắn cởi đến hỗn loạn, trước ngực còn lưu lại dấu hôn hắn vừa để lại.

Ta bỗng có chút mờ mịt.

Tiêu Hoài Cảnh như vậy, là đang trả thù ta sao?

Bởi vì ta đã giam hắn ba năm.

Cho nên hắn cũng muốn ta nếm thử cảm giác bị nhốt trong Trích Tinh Lâu, cầu mà không được lối thoát.

Cũng tốt.

Chỉ cần hắn vui là được.

Đứa trẻ trưởng thành rồi, đã biết trả thù người khác.

Ta bị nhốt trong Trích Tinh Lâu rất nhiều ngày.

Tiêu Hoài Cảnh luôn không đến vào ban ngày, chỉ đến vào ban đêm.

Trong giấc ngủ, ta có thể nghe thấy tiếng cửa mở.

Hắn đi đến bên giường, đứng một lúc rồi ngồi xuống.

Có lúc thay ta kéo chăn.

Có lúc nắm lấy cổ tay ta, nhìn vết đỏ do vòng lụa mềm siết ra.

Có một đêm, ta giả vờ ngủ, cảm giác có thứ gì ấm nóng rơi trên mu bàn tay.

Một giọt, rồi hai giọt.

Nhưng rất nhanh đã bị hắn lau đi.

Ta không mở mắt.

Tiểu hoàng đế sĩ diện.

Ngay cả trả thù người khác cũng có cảm giác áy náy.

Nếu hắn không muốn để ta nhìn thấy, ta liền không nhìn.

Năm đó ta đã giam hắn ba năm.

Bây giờ hắn giam ta mấy ngày này, thật sự không tính là gì.

Hắn muốn làm loạn, muốn phạt, muốn lấy ta ra trút giận, ta đều chịu.

Vốn dĩ ta nên chịu.

09

Đêm ngày thứ bảy, ta nghe thấy tiểu thái giám dưới lầu nói chuyện bên ngoài.

Giọng bọn họ đè rất thấp, nhưng Trích Tinh Lâu quá yên tĩnh.

Ta vẫn nghe thấy:

“Cát phục đại hôn của bệ hạ được đưa đến rồi.”

“Nhỏ tiếng thôi, vị bên trong còn ở đó.”

“Sợ gì chứ, bệ hạ tân hôn, sớm muộn cũng sẽ đưa người đó đi.”

Nghe xong, ta lại thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Hoài Cảnh sắp đại hôn rồi, cơn giận của hắn cũng nên nguôi.

Thật sự là chuyện vui.

Có trung cung, có con nối dõi, sau này hắn sẽ không còn đặt tâm tư lên người ta nữa.

Tim ta dường như đau âm ỉ.

Cửa được mở ra rất nhẹ, một nội thị xa lạ bưng thuốc đi vào.

“Vương gia, bệ hạ dặn, uống thuốc xong sẽ đưa ngài rời đi.”

“Đưa đi đâu?”

Nội thị cúi đầu:

“Đương nhiên là ra khỏi kinh.”

Ta cười cười:

“Được.”

Cuối cùng Tiêu Hoài Cảnh cũng bằng lòng thả ta đi.

Cũng tốt, tương lai vạn dặm giang sơn nằm trong mắt hắn, tất nhiên hắn sẽ lưu danh muôn đời.

Là vị tiểu hoàng đế có năng lực bậc nhất.

Ta bưng thuốc lên, uống cạn một hơi.

Trước khi ý thức tan đi, ta nghe thấy bên ngoài có cung nhân thấp giọng nói.

“Cẩn thận hỉ phục một chút, đừng để đè nhăn.”

Ta vẫn còn nghĩ.

Tiểu hoàng đế mặc đỏ, hẳn là rất đẹp.

Nếu ta ở đó, nhất định phải xin một chén rượu uống.

Scroll Up