“Hoàng thúc nói vậy, là đã có nữ tử trong lòng, hay là nói để qua loa với ta?”
“Cố thị Giang Nam, Cố Minh Đường.”
Tiêu Hoài Cảnh tức đến bật cười.
Hắn dựa vào lưng ghế, đưa tay cầm lấy danh thiếp trên bàn thái hậu.
Chồng danh thiếp kia vốn dùng để chọn phi cho hắn.
Hắn lật từng tờ một, cuối cùng dừng lại ở tờ của Cố Minh Đường.
“Cố Minh Đường.”
Hắn đọc rất chậm.
“Người Giang Nam, giỏi đàn, tính tình dịu dàng, trong nhà không có thực quyền.”
“Cố cô nương rất tốt.”
“Đương nhiên là tốt.”
Tiểu hoàng đế giống như trút giận, ném danh thiếp trở lại bàn.
“Tốt đến mức hoàng thúc bỗng nhiên cây già nở hoa, biết mình nên cưới vợ rồi.”
Thái hậu khẽ ho một tiếng:
“Hoài Cảnh.”
Tiêu Hoài Cảnh không nhìn thái hậu, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm ta.
“Trước kia hoàng thúc từ chối bao nhiêu nhà, trẫm còn tưởng người thanh tâm quả dục, muốn vào chùa làm Bồ Tát.”
Lời hắn nói thật sự rất cay nghiệt.
Nhưng ta nhìn dáng vẻ ấy của hắn, lại cảm thấy đáng yêu.
Giống như một con mèo nhỏ bị giẫm trúng đuôi.
Mèo nhỏ tức đến mức xòe cả móng vuốt, nhưng đệm thịt màu hồng mềm mại lại đạp lên ngươi, ngay cả cào cũng chẳng đau.
Chỉ khiến người ta muốn bóp gáy.
Đương nhiên ta không thể bóp.
Ta cúi đầu nhịn cười:
“Bệ hạ nói đùa rồi.”
Tiêu Hoài Cảnh nheo mắt.
“Hoàng thúc còn cười?”
Ta lập tức thu lại biểu cảm:
“Thần không có.”
“Ngươi có.”
Ta đành nói:
“Thần biết tội.”
Sắc mặt hắn lại trầm xuống.
Từ này cũng không thể nói.
Dường như ta lúc nào cũng chọc hắn không vui.
Thái hậu nhìn ta một cái, giống như thở dài, lại giống như cảm thấy buồn cười.
“Trường Lăng cũng được xem là thanh niên tài tuấn, muốn cưới vợ, đương nhiên không cần người khác nhọc lòng.”
Ngón tay Tiêu Hoài Cảnh lập tức siết chặt.
“Thanh niên tài tuấn?”
Hắn như nghe thấy chuyện gì hoang đường.
Lạnh lùng nói:
“Hắn đầy người thương tích cũ, ban đêm ho ra máu, cưỡi ngựa lâu thì đau vai, uống thuốc còn sợ đắng. Cố Minh Đường có thể chăm sóc hắn tốt sao?”
Ta sững lại trong chốc lát, sao ta không biết tiểu hoàng đế lại nhớ rõ như vậy.
Thái hậu chậm rãi uống một ngụm trà.
“Nhớ rõ như thế, xem ra bệ hạ rất quan tâm Trường Lăng.”
Tiêu Hoài Cảnh khựng lại.
Trên mặt hắn có một khoảnh khắc mất tự nhiên.
Rất nhanh, hắn lạnh giọng nói:
“Trẫm sợ hắn ch /ết trong đêm tân hôn, nhà họ Cố lại đến cửa cung khóc tang.”
Ta khẽ ho một tiếng.
Lời này thật sự không giống lời hoàng đế nên nói.
Ta nhắc nhở:
“Bệ hạ.”
Tiêu Hoài Cảnh nhìn ta.
“Trẫm không được nói?”
“Thân thể của thần còn chưa đến mức đó.”
Hắn cười càng lạnh hơn.
“Vậy hoàng thúc đúng là lợi hại.”
Ta không dám tiếp lời nữa.
Ta không biết mình lại chọc trúng chỗ nào của con mèo nhỏ này, hắn vươn móng vuốt sắc bén về phía ta để cảnh cáo.
Như vậy cũng tốt, là hoàng đế quả thật không thể để người khác quá dễ dàng nắm rõ yêu ghét.
Thái hậu cầm danh thiếp của Cố Minh Đường lên, hỏi ta:
“Ngươi thật sự muốn cưới?”
“Vâng.”
Tiêu Hoài Cảnh đột nhiên đứng bật dậy.
Chân ghế cọ xuống nền đất vang lên một tiếng.
Hắn nhìn ta rất lâu, lâu đến mức ta gần như cho rằng hắn sẽ từ chối mối hôn sự này ngay tại chỗ.
Nhưng hắn không làm vậy.
Hắn chỉ xoay người đi ra ngoài.
Đi đến cửa điện, lại dừng lại.
“Tạ Trường Lăng.”
“Thần ở đây.”
Hắn không quay đầu:
“Tốt nhất là ngươi cưới được.”
06
Đương nhiên là cưới được.
Ngày Cố Minh Đường đến vương phủ, nàng mặc một thân y phục mộc mạc.
Khi vào cửa, hốc mắt vẫn còn đỏ.
Ta cho người lui xuống, chỉ để lại nàng và ta trong hoa sảnh.
Nàng đứng rất lâu, đột nhiên quỳ xuống:
“Vương gia, ta có người trong lòng.”
Ta gật đầu:
“Ta biết.”
Nàng sững sờ.
Ta đẩy lộ dẫn đã chuẩn bị sẵn đến trước mặt nàng.
“Bến tàu thứ ba phía tây thành, đêm nay giờ Tý có thuyền. Người trong lòng ngươi sẽ chờ ngươi ở đó, tiền bạc và hộ tịch đều ở đây.”
Mắt Cố Minh Đường lập tức đỏ lên.
“Vương gia…”
“Không cần cảm ơn ta.”
Ta đẩy một chiếc hộp khác qua.
Bên trong đặt mấy tờ ngân phiếu, còn có một miếng ngọc bài nhỏ.
“Nếu nhà họ Cố đuổi gắt quá, cầm ngọc bài đi tìm thị tùng của ta, hắn sẽ thay các ngươi đổi thân phận khác.”
Nàng cúi đầu nhìn những thứ đó, giọng nói run rẩy.
“Vậy vương gia thì sao?”
Ta cười cười:
“Ta cũng phải rời kinh.”
Nàng hiểu ra.
Chúng ta đều không muốn ở lại kinh thành.
Chỉ là nàng vì muốn đi gặp người mình muốn gặp.
Còn ta vì không muốn gặp lại người mình muốn gặp.
Một chữ tình, một niệm muốn sống, một niệm muốn ch /ết.
Trước khi đi, nàng đột nhiên hỏi ta:
“Vương gia, ngài cũng có người trong lòng sao?”
Ta không đáp.
Nàng lại như đã hiểu:
“Vậy vì sao ngài không đi gặp người ấy?”
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lá ngân hạnh bên ngoài vương phủ rơi đầy đất.
Trong đầu ta bỗng hiện lên dáng vẻ Tiêu Hoài Cảnh đứng ở cửa Trường Lạc Cung, tức đến đuôi mắt đỏ lên, nhưng vẫn phải giữ dáng vẻ hoàng đế.
Kiếp trước, hắn luôn nói với ta rằng ta là loạn thần tặc tử.
Ta không biết hắn nghe ai nói, nhưng chính ta cũng không nói được lời mềm mỏng.
Hắn mắng ta, ta liền chịu.

