“Chuyện sinh hoạt cũng có thể tìm tôi.”

“Dạ…”

“Đồ ăn ngon không?”

“Ngon ạ.”

Sự ngượng ngùng lặng lẽ lan giữa hai người. Cuối cùng Chu Tự Ngôn khẽ thở dài:

“Ăn đi.”

Tôi như được đại xá, cúi đầu chuyên tâm ăn.

Ăn một lúc, tôi phát hiện anh hầu như không động đũa, không nhịn được lén liếc lên.

Chu Tự Ngôn đang nhìn tôi.

Trên đầu anh lại xuất hiện người que mắt lấp lánh —

【Muốn véo má】

“Phụt— khụ khụ khụ!”

Cơm mắc ngang cổ họng, tôi ho sặc sụa, mặt đỏ bừng.

“Bị sặc à? Uống chút nước đi.”

Anh đưa chai nước qua, mày nhíu chặt như thể sắp… chém tôi đến nơi.

“Không, không sao!” Tôi vừa ho vừa xua tay, cầm nước tu ừng ực.

Chắc anh muốn véo búp bê gì đó thôi. Tuyệt đối không phải cái tôi đang nghĩ.

Về đến chỗ làm, tôi lập tức gục xuống bàn.

Xấu hổ quá đi mất. Sếp chắc đang nghĩ sao lại có nhân viên vừa ngốc vừa nói chuyện cụt lủn như tôi.

Tôi có bị đuổi việc không vậy?

Viên Tử ghé sát lại, mặt đầy tò mò:

“Wow, lúc nãy sao cậu lại ăn cùng Chu tổng? Hai người quen nhau à?”

“Không đâu, chỉ là cùng trường đại học thôi.

Lúc cậu mới vào, Chu tổng không dẫn cậu xuống nhà ăn à?”

Tôi nghi hoặc nhìn cô ấy.

“Sao có thể chứ? Chu tổng bận thế, đâu rảnh quan tâm tiểu tốt như tôi.”

“Vậy chắc là anh ấy chăm sóc học đệ thôi.”

Tôi suy nghĩ một chút rồi đáp.

05

Cuối cùng cũng tan làm.

Chìa khóa vừa tra vào ổ, bên trong đã vang lên tiếng mèo kêu vừa tủi thân vừa sốt ruột.

Vừa mở cửa, một “quả cầu lông” màu cam lao như tên bắn vào chân tôi.

“Tiểu La!”

Tôi ngồi xổm xuống, vùi mặt vào bộ lông mềm ấm của nó, hít một hơi thật sâu. Dây thần kinh căng suốt cả ngày cuối cùng cũng thả lỏng.

Trên đầu Tiểu La hiện ra khung nhắc nhở.

Mèo vẽ đơn giản ngậm cần câu đồ chơi lắc lư —

【Muốn chơi với chủ】

“Thiệt tình, tôi vất vả đi làm kiếm tiền mua thức ăn cho cậu, về nhà còn phải chơi với cậu nữa.”

Miệng nói vậy nhưng tôi vẫn cầm cần câu lên.

Tiểu La là mèo cam tôi nuôi từ năm lớp 10.

Từ nhỏ tôi sức khỏe không tốt, thường xuyên xin nghỉ học. Bố mẹ đưa tôi đi khắp nơi chữa bệnh, tôi vì thế chuyển trường liên tục, chẳng có bạn bè.

Năm lớp 10, bệnh tôi đột nhiên nặng hơn. Cả thời cấp ba tôi gần như học ở nhà hoặc bệnh viện.

May mà sau hơn chục ca phẫu thuật lớn nhỏ, đến năm nhất đại học bệnh tình ổn định. Chỉ cần uống thuốc đúng giờ là có thể sống như người bình thường.

Những năm tháng cô đơn và hoảng loạn nhất ấy, mẹ đã mang Tiểu La từ quê lên cho tôi.

Với tôi, nó không chỉ là thú cưng, mà là gia đình.

Tối đó tôi đi ngủ sớm. Ban ngày xảy ra quá nhiều chuyện, một kẻ sợ giao tiếp như tôi mệt rã rời cả tinh thần lẫn thể xác.

Chưa ngủ được bao lâu, tôi bị tiếng động lạ đánh thức.

Ra ngoài phòng khách, Tiểu La đi qua đi lại đầy bất an, thỉnh thoảng dừng lại, rướn cổ, phát ra tiếng nôn khan như bị nghẹn.

“Ọe— ọe—”

Trên đầu nó, mèo vẽ nằm ủ rũ —

【Khó chịu】

Tim tôi thắt lại.

“Tiểu La!”

Tôi vội ôm nó lên.

Bệnh viện thú y! Phải đi ngay!

Tôi nhét nó vào túi vận chuyển, lao ra đường bắt taxi.

May mà bác sĩ nói không nghiêm trọng, chỉ là mắc búi lông, đã nôn ra rồi. Sau này có thể cho ăn cỏ mèo hoặc kem tiêu búi lông.

Tôi đang chuẩn bị về thì nghe thấy giọng nữ trong trẻo pha chút nũng nịu:

“Bác sĩ, Lam Bảo thật sự không sao chứ? Gần đây nó hay đi tiểu bừa bãi, ăn cũng ít, trông không có tinh thần.”

Tôi quay đầu lại.

Một cô gái ăn mặc tinh tế đang bế một con mèo Anh lông ngắn màu xám xanh. Trông nó đúng là uể oải, nhưng trên đầu lại không có khung 【Khó chịu】.

Bác sĩ kiên nhẫn giải thích:

“Cô Vương, xét nghiệm máu và siêu âm đều bình thường, không có viêm hay tổn thương cơ quan.”

“Vậy tại sao ạ?”

“Có thể là phản ứng stress do cảm xúc hoặc môi trường. Gần đây trong nhà có thay đổi gì không? Thêm thành viên? Chuyển nhà?”

“Không có! Trong nhà chỉ có nó với hai con mèo mướp nữa…”

Cô gái nhíu mày suy nghĩ.

“Thôi, không bệnh là được.”

Cô ôm mèo ra ngoài.

Trước cửa đỗ một chiếc xe sang màu đen bóng loáng. Cửa kính ghế sau hạ xuống một chút, bên trong vọng ra vài tiếng mèo kêu.

Cơ thể mèo xám trong tay cô lập tức căng cứng.

Trên đầu bật ra khung nhắc nhở.

Mèo vẽ co rúm, gần như muốn chui khỏi khung —

【Sợ hãi】

Thấy cô gái sắp mở cửa xe, tôi không nhịn được gọi:

“Chờ đã!”

Vừa gọi xong tôi đã hối hận.

Sao mình lắm chuyện thế chứ? Tôi tự mắng.

Nhưng nhìn mèo run rẩy như vậy, tôi không đành lòng.

Cô gái quay lại, đánh giá tôi:

“Có chuyện gì sao, soái ca?”

Mặt tôi càng đỏ, chỉ vào con mèo:

“À… tôi nghe cuộc nói chuyện lúc nãy.

Khi nghe tiếng mèo trong xe, nó trông rất sợ.

Tôi nghĩ việc nó chán ăn… có thể là bị hai con kia bắt nạt?”

Cô gái ngẩn người, nhìn mèo rồi nhìn tôi:

“Hình như đúng thật. Lam Bảo bắt đầu đi bừa bãi sau khi hai con kia đến.”

Cô ngẩng đầu cười:

“Cảm ơn anh đã nhắc. Tôi cứ tưởng nó nghịch thôi.”

Scroll Up