Cô nhẹ giọng:

“Dễ xử lý mà. Tôi bảo quản gia cho chúng ở riêng.

Phòng trống nhiều lắm. Lam Bảo ở tầng hai, hai con kia ở tầng ba, mỗi con một cô chăm sóc, khỏi quấy rầy nhau.”

Một con mèo một tầng… có người chăm riêng…

Sức mạnh của tiền thật đáng sợ.

Cô lấy trong túi xách ra một tấm thiệp tinh xảo nhét vào tay tôi:

“Tuần sau tôi có triển lãm tranh cá nhân ở bảo tàng mỹ thuật phía Đông thành phố. Cảm ơn anh, mời anh đến xem!”

Nói xong đã lên xe.

Tôi nhìn tấm thiệp trong tay.

Nền màu nhã nhặn, vài nét thủy mặc đơn giản, ở giữa in dòng chữ lớn:

“Vũ Vi · Sơ Nở” – Triển lãm cá nhân.

06

Nhờ những khung nhắc nhở, việc giao tiếp của tôi với đồng nghiệp dễ dàng hơn nhiều.

Hóa ra mọi người không trưởng thành và nghiêm túc như tôi tưởng.

Trên đầu họ thường hiện:

【Muốn khoe đồ ăn vặt】

【Buồn ngủ】

【Chán quá】

【Muốn nhét hành vào mũi khách hàng】

【Muốn nặn mụn trên mặt đồng nghiệp】

Ngay cả trưởng nhóm nhìn sắc bén lạnh lùng cũng chỉ là bề ngoài, thật ra luôn muốn chen vào cuộc trò chuyện của mọi người mà không được.

Chỉ có Chu Tự Ngôn là tôi không hiểu nổi.

Anh thường gọi tôi lên báo cáo tiến độ, đồng nghiệp đều nói Chu tổng đang trọng dụng tôi.

Nhưng tại sao trên đầu anh luôn hiện:

【Muốn xoa đầu】

【Muốn véo má】

【Muốn ôm vào lòng mà xoa】

???

Đến ngày triển lãm.

A thị gần đây còn rét nàng Bân. Tôi thể chất yếu, sợ lạnh nên mặc áo phao mỏng, đội bịt tai lông trắng ra ngoài.

Trong bảo tàng rất yên tĩnh. Người đến tham quan khá đông nhưng ai cũng nói chuyện nhỏ nhẹ.

Giữa sảnh, cô gái nuôi mèo xám đang nói chuyện với một người đàn ông cao lớn.

Anh ta mặc áo dạ cashmere xám đậm, lưng thẳng, khí chất lạnh nhạt.

Nhìn nghiêng…

Khoan đã.

Chu Tự Ngôn?!

Ai hiểu được nỗi khổ cuối tuần cũng gặp sếp.

Tôi theo phản xạ muốn quay đầu trốn.

“Đừng thấy mình, đừng thấy mình…”

Tôi lẩm bẩm.

“Anh soái ca, anh đến rồi à!”

Giọng cô gái vang lên. Cô kéo Chu Tự Ngôn chạy về phía tôi.

“Anh, đây là người cứu Lam Bảo đó.”

Cái gì? Cô ấy là em họ anh?

“Lâm Cẩn, trùng hợp thật.” Chu Tự Ngôn khẽ cười.

“Chu tổng, chào anh.”

Không trùng hợp chút nào.

“Ơ, hai người quen nhau à?” Vũ Vi nhìn qua nhìn lại.

“Đây là học đệ thực tập ở công ty anh.”

Anh giới thiệu tiếp:

“Đây là em họ tôi, Vương Vũ Vi.”

“Ồ ~”

Một tiếng “ồ” của cô ấy kéo dài như lượn mười tám khúc cua.

“Vậy anh dẫn anh soái ca tham quan đi nhé. Nhớ chăm sóc ân nhân của em đó.”

Nói xong cô đã đi tiếp khách.

Chỉ còn tôi và Chu Tự Ngôn.

Anh ho nhẹ:

“Đi thôi, tôi dẫn cậu xem.”

“Con nhóc đó nhìn không đáng tin, nhưng vẽ cũng có thiên phú.”

Anh đi cạnh tôi nửa bước, giữ khoảng cách lịch sự, bắt đầu giảng giải.

Tôi cố gắng “ừm”, “ồ” theo, nhưng hoàn toàn không tập trung.

Tôi cảm nhận được ánh mắt anh thỉnh thoảng lướt qua đỉnh đầu tôi.

Trên đầu anh lại hiện —

【Muốn sờ】

Xem xong triển lãm, gần đến trưa.

Vũ Vi đưa hai tấm vé:

“Tôi có hai vé hòa nhạc khu VIP. Bạn tôi bận mất rồi, hay hai người đi đi?”

Tôi và sếp đi nghe hòa nhạc? Tha tôi đi.

“Không cần đâu ạ, hôm đó tôi… bị bệnh.”

Không khí yên lặng một giây.

“Không phải! Ý tôi là bà tôi bị bệnh, tôi phải chăm bà.”

Mặt tôi nóng như trứng chiên.

Chu Tự Ngôn bật cười, nhận vé đưa tôi:

“Cầm đi. Nếu hôm đó bà cậu khỏi bệnh, cậu và bà cùng đi xem.”

“Cảm ơn…”

07

Ra khỏi bảo tàng, nắng đầu xuân ấm nhẹ nhưng gió vẫn lạnh.

“Đi thôi, tôi đưa cậu về.”

Anh dẫn tôi đến chiếc Maybach màu đen.

“Không cần đâu, tôi tự bắt taxi…”

“Lên xe.”

Tôi ngoan ngoãn ngồi ghế phụ.

Anh lái xe rất tập trung. Nhưng trên đầu vẫn hiện —

【Muốn sờ】

Rốt cuộc muốn sờ cái gì?

Tôi liếc thấy hai cục lông trắng bên tai mình.

À! Hóa ra là cái này.

“Tôi thấy cái bịt tai này mềm lắm, anh muốn sờ thử không?”

Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm.

“Anh đừng nhúc nhích.”

Tôi nghiêng đầu cọ nhẹ vào tay anh.

“Thoải mái đúng không? Tôi gửi anh link nhé?”

Anh khẽ “ừm”.

Tôi tìm link, rồi chợt nhận ra…

Tôi không có WeChat của anh.

“187XXX…”

Anh đọc một dãy số.

“Cậu không phải muốn gửi link sao? Đây là WeChat của tôi.”

Tôi vội vàng kết bạn.

Về đến nhà, tôi gửi link mua hàng.

Bên kia hiển thị “đang nhập…”

Rồi một khoản chuyển tiền xuất hiện.

Một, mười, trăm, nghìn… vạn…

Mười nghìn tệ?!

“?”

Anh trả lời ngay: “Thù lao.”

Chỉ vì một cái link… mà cho tôi mười nghìn.

Rốt cuộc là anh thích cái bịt tai đó đến mức nào vậy?

08

Tôi nhìn chằm chằm hai tấm vé hòa nhạc rất lâu, cuối cùng quyết định vẫn nên đi. Không đi thì phí quá.

Tấm còn lại tôi đưa cho Viên Tử. Tôi cũng từng nghĩ đến bà, nhưng bà tôi mất từ lâu rồi.

Buổi hòa nhạc vô cùng sôi động. Âm nhạc dồn dập, chấn động đến mức tim tôi cũng đập theo từng nhịp.

Tan buổi đã tám giờ tối.

Đám đông ùa ra như thủy triều. Tôi mở app gọi xe, xếp hàng hơn mười phút vẫn không gọi được.

“Hay là đi tàu điện ngầm về?” Viên Tử đề nghị.

“Ừ.”

Hai đứa không cùng tuyến nên chia tay ngay ở ga.

Scroll Up