Là một người mới đi làm mắc chứng sợ giao tiếp, mỗi ngày bị ép phải xã giao khiến tôi kiệt sức cả tinh thần lẫn thể xác.
Cho đến một ngày, tôi đột nhiên nhìn thấy trên đầu đồng nghiệp xuất hiện những khung trạng thái tâm lý:
【Muốn được khen】
【Muốn tan làm】
【Đói bụng】
Tôi dựa vào những khung nhắc nhở ấy để cư xử với mọi người, dần dần việc giao tiếp trở nên thuận lợi hơn hẳn.
Nhưng tại sao trên đầu vị sếp mặt lạnh kia lại luôn hiện những khung trạng thái kỳ quái thế này?
【Muốn xoa đầu】
【Muốn hôn hôn】
【Muốn ôm ôm】
Đây là trạng thái tâm lý mà một ông sếp bình thường nên có sao???
01
Khi tôi đến công ty, ánh nắng vừa xuyên qua đường chân trời, chiếu lên lớp kính trong suốt của tòa nhà, chói đến lóa mắt.
Đây là ngày thứ ba tôi đến công ty này.
Để tránh chen chung thang máy với đồng nghiệp rồi phải phát sinh những cuộc xã giao không cần thiết, tôi đến công ty từ rất sớm.
Không ngờ lại gặp sếp ở cửa thang máy.
“Chào buổi sáng, sếp.”
Tôi cúi đầu khẽ chào, không biết sếp có nghe rõ không.
Sếp mím môi, khẽ gật đầu đáp lại.
Gương mặt góc cạnh rõ ràng, tinh xảo như tượng điêu khắc Hy Lạp cổ đại, mang theo cảm giác lạnh lùng khó gần.
Biết trước sẽ gặp sếp thế này, thà đi cùng đồng nghiệp còn hơn.
Thang máy từng tầng từng tầng đi lên, hai người chúng tôi im lặng không nói gì.
Không khí đặc quánh khiến tôi thấy khó thở, chỉ muốn nhảy lên mấy cái cho thang máy chạy nhanh hơn.
Đến tầng 22 tôi liền như chạy trốn mà bước ra ngoài. May mà phòng sếp ở tầng cao nhất.
8 giờ 50, đồng nghiệp lục tục vào chỗ, văn phòng tràn ngập tiếng cười nói.
“Buồn ngủ quá, sao lại phải đi làm nữa chứ.”
“Đúng đó, hôm qua tôi xem phim đến một giờ sáng mới ngủ, sáng dậy không nổi.”
“Hi, Lâm Cẩn, cậu đến sớm vậy? Trời ơi, giờ người mới chăm thế à?”
Trương Trương buộc tóc đuôi ngựa cao bất ngờ chuyển chủ đề sang tôi – kẻ đang co rúm một góc.
“Tôi… cũng không sớm lắm đâu.”
Tôi bứt móng tay, cả người khó chịu như vừa bị phê bình.
“Thôi đừng trêu cậu ấy nữa.”
May mà Giai Giai bên cạnh giải vây giúp tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu làm việc, giả vờ bận rộn.
Vừa mới vào làm, nhiệm vụ trưởng nhóm giao không nhiều, tôi nhanh chóng hoàn thành.
Nhưng có một phần định dạng cần xác nhận lại với trưởng nhóm.
Tôi suy nghĩ rất lâu không biết nên nói thế nào, dứt khoát nhìn chậu trầu bà trên bàn mà ngẩn người, thỉnh thoảng gõ vài cái lên bàn phím giả vờ làm việc.
Đột nhiên, một khung nhắc nhở nhỏ, nửa trong suốt xuất hiện phía trên chậu cây.
Bên trong là hình vẽ đơn giản một bụi cỏ rũ xuống, bên cạnh có ba chữ:
【Muốn uống nước】
Tôi chớp mắt liên tục, dụi mắt, khung nhắc nhở vẫn còn.
Ảo giác? Chơi game nhiều quá à?
Tôi nhìn chằm chằm nó, ma xui quỷ khiến cầm nửa cốc nước còn lại bên cạnh, đổ vào chậu cây.
Nước từ từ thấm xuống đất. Chớp mắt một cái nữa, nội dung khung nhắc nhở thay đổi.
Bụi cỏ héo úa vươn mình ra, lắc lư hai cái, bên cạnh đổi thành:
【Thoải mái】
Tôi còn đang kinh ngạc vì mình gặp chuyện kỳ diệu thế này, ngẩng đầu lên thì thấy trên đầu đồng nghiệp cũng xuất hiện đủ loại khung nhắc nhở.
02
Giai Giai đang ngáp liên tục trước màn hình máy tính, nước mắt chảy cả ra.
Trên đầu cô ấy lơ lửng một khung nửa trong suốt.
Bên trong là hình người que che miệng ngáp giống hệt cô ấy, bên cạnh ghi:
【Muốn ngủ】
Anh Lý ngồi chéo phía đối diện, lưng thẳng tắp, mày hơi nhíu, tay thỉnh thoảng gõ bàn phím, trông vô cùng chuyên nghiệp.
Nhưng trên đầu anh ta, người que lại chống cằm, nhìn trời 45 độ —
【Đang ngẩn người】
Không ngờ anh Lý trông đáng tin như vậy cũng ngẩn ngơ trong giờ làm.
Tôi còn tưởng chỉ mình tôi làm việc không tập trung.
Tôi chuyển ánh mắt sang người bên cạnh — Viên Tử, vào trước tôi một tuần.
Cô ấy đang lục tung ngăn tủ, không biết tìm gì.
Trên đầu hiện lên hình người ôm bụng yếu ớt —
【Muốn ăn】
Một lúc sau cô ấy đứng thẳng lên, xoa bụng thở dài.
Không tìm thấy gì ăn sao?
Tôi nhớ ra sáng nay mình mua dư một ổ bánh mì.
Có nên cho cô ấy không? Nhưng mở lời thế nào?
Tôi giằng co nội tâm rất lâu, cho đến khi Viên Tử lại xoa bụng.
Cuối cùng tôi nhỏ giọng nói:
“Ờm… sáng nay tôi mua dư một ổ bánh mì, cô có muốn ăn không?”
Mắt cô ấy lập tức sáng lên như hai ngôi sao nhỏ, nở nụ cười thật tươi:
“A! Tiểu Cẩn cậu đúng là thiên thần! Sáng nay tôi đi vội quá không kịp mua đồ ăn.”
Cô ấy giật lấy bánh mì, xé bao bì cắn một miếng lớn, nói lúng búng:
“Mai tôi mời cậu trà sữa.”
Khung nhắc nhở trên đầu đổi thành hình người nhảy cẫng lên vui vẻ:
【Cảm kích rơi lệ】
Đúng lúc đó, tiếng giày cao gót quen thuộc đầy áp lực vang lên từ xa đến gần.
Trưởng nhóm đến!
Cả văn phòng như bị bấm nút im lặng. Tiếng gõ bàn phím trở nên đặc biệt rõ ràng và có phần cố ý. Ai nấy đều cúi đầu dán mặt vào màn hình.
Tim tôi siết chặt, cũng vội cúi đầu, nhưng ánh mắt lại lén nhìn lên.
Trưởng nhóm xuất hiện ở lối vào.
Cô ấy mặc bộ đồ công sở đen, tóc búi gọn gàng, giày cao gót mũi nhọn màu nâu bóng loáng gõ xuống sàn phát ra tiếng “cộc cộc” đầy áp lực.
“Giai Giai, tiến độ phương án thế nào rồi?”
“Gần xong rồi ạ, đang chỉnh sửa một vài chi tiết.”
“Ừ.”
Cô khẽ gật đầu, quay sang anh Lý:
“Bản phương án thứ ba, trước khi tan làm hôm nay phải gửi cho tôi.”
“Vâng, vâng.”
Dặn xong mà vẫn chưa đi, cô chậm rãi bước quanh, ánh mắt quét qua từng người.
Tôi lén nhìn.
Trên đầu cô bỗng xuất hiện khung nhắc nhở.
Người que bực bội đá chân mấy cái —
【Muốn được khen】
Não tôi đứng hình.
Muốn được khen? Khen cái gì? Chẳng lẽ cô ở đây chưa đi là đợi chúng tôi khen?
Ánh mắt tôi dừng lại ở đôi giày cao gót mới tinh.
Chẳng lẽ là cái này?
Tôi thử mở miệng, cổ họng căng cứng vì hồi hộp:
“Trưởng nhóm… đôi giày mới của chị đẹp lắm, rất hợp với khí chất của chị.”
Bước chân cô dừng lại. Gương mặt thường ngày nghiêm nghị hơi giãn ra:
“Cũng được thôi, hôm qua mua đại.”
Nói xong, cô hài lòng rời đi.
Trên đầu đổi thành:
【Vui vẻ】
Tôi thầm thở ra một hơi. Một cảm giác ấm áp kỳ lạ chảy qua tim. Hóa ra giao tiếp cũng không khó đến vậy.
03
Nhưng cảm giác nhẹ nhõm ấy vỡ vụn khi tôi biết sếp gọi tôi lên phòng báo cáo công việc.
Phòng làm việc rộng rãi, tối giản, toát lên trật tự lạnh lẽo. Qua cửa kính lớn có thể nhìn thấy hàng loạt cao ốc bên ngoài.
Chu Tự Ngôn mặc áo sơ mi xám đậm phẳng phiu, cúc cổ cài kín đến tận trên cùng, đeo kính không gọng.
Anh ngồi thẳng tắp, ánh mắt như máy quét dừng trên người tôi.
“Cậu đến ba ngày rồi. Tôi muốn nghe kết quả công việc.”
Sếp tận tâm vậy sao, thực tập sinh nhỏ như tôi cũng phải đích thân kiểm tra?
Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt, cúi đầu lắp bắp báo cáo phương án.
“Về thói quen tiêu dùng của khách hàng, tôi đã tiến hành… truyền diện, đoàn diện… toàn diện phân tích dữ liệu.”
Tôi chỉ muốn tự tát mình hai cái.
Trên đầu vang lên tiếng cười khẽ của sếp.
Xong rồi, chắc anh ấy cười vì tôi ngu quá.
Tôi ngẩng đầu, lại thấy trên đầu anh xuất hiện khung nhắc nhở.
Người que nắm tay, mắt lấp lánh nhìn tôi —
【Muốn xoa đầu】
Muốn xoa cái gì? Xoa đầu ai? Là sao???
Ba chữ ngắn ngủi mà tôi không hiểu nổi.
Tôi tròn mắt nhìn Chu Tự Ngôn.
Gương mặt anh vẫn lạnh lùng nghiêm túc, mày hơi nhíu vì tôi khựng lại:
“Có vấn đề gì sao?”
“À… không có.”
Tôi bừng tỉnh, mặt đỏ bừng, nói nhanh hơn tiếp tục báo cáo. Chắc là lỗi hệ thống rồi.
“Không tệ. Mới ba ngày mà xử lý công việc thế này là rất tốt rồi.
Thẻ nhân viên của cậu cũng làm xong rồi. Quẹt thẻ có thể ăn miễn phí ở nhà ăn nhân viên.
Cậu chưa đến nhà ăn phải không? Trưa tôi dẫn cậu đi.”
Chu Tự Ngôn đưa thẻ nhân viên mới tinh cho tôi.
“À? Không cần đâu ạ, tôi tự đi được, không dám làm phiền sếp.”
Tôi liên tục xua tay.
“Tự đi? Cậu biết nhà ăn ở đâu sao?”
“Tôi… tôi…”
Tôi lắp bắp không nói nổi.
“Trưa đến phòng tôi. Giờ về làm việc đi.”
“Vâng.”
Tôi vội vàng rời khỏi phòng.
Tim vẫn đập loạn nhịp.
04
Buổi trưa, tôi đúng hẹn đứng trước cửa phòng tổng giám đốc.
Chu Tự Ngôn đã đứng ở đó từ lúc nào, dáng người thẳng tắp, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Thấy tôi đến, anh chỉnh lại cổ tay áo, nói:
“Đi thôi, xuống bằng thang máy.”
Nhà ăn nhân viên ở tầng 13, chiếm trọn một tầng của tòa nhà văn phòng. Tám trường phái ẩm thực, chiên xào hầm nấu đủ cả.
Tôi nhìn mà suýt chảy nước miếng.
Kiếp nhân viên văn phòng hôm nay lại hạnh phúc rồi.
“Nhà ăn có quầy món Quảng Đông khá ngon, muốn thử không?”
“Dạ được.” Tôi vốn thích ăn món Quảng Đông.
Chu Tự Ngôn sải bước về phía quầy, tôi lẽo đẽo theo sau.
Nhà ăn rất đông người. Cơm vừa miễn phí vừa ngon không thua gì ngoài hàng, nên hầu hết nhân viên đều ăn ở đây.
Không hiểu sao tôi thấy không khí yên tĩnh hơn lúc mới vào. Vài ánh mắt như vô tình lướt qua người tôi.
Tôi cứng đờ bước chân, tiến lại gần Chu Tự Ngôn thêm chút, mong anh che bớt mấy ánh nhìn đó.
Lúc từ chối anh đáng lẽ nên dứt khoát hơn. Ăn cơm cùng sếp… đúng là quá ngượng ngùng.
Chu Tự Ngôn vừa đến quầy, những người đang xếp hàng lập tức né sang một bên:
“Chu tổng, ngài lấy trước đi ạ.”
“Đúng đó, Chu tổng cứ lấy trước, bọn tôi không vội.”
Anh thành thạo rút thẻ nhân viên:
“Hai phần gà luộc, hai phần chân gà sốt đậu đen, thêm cơm.”
Tôi đang định xếp hàng phía sau thì khựng lại.
Ơ… anh mua luôn cho tôi rồi.
“Ở công ty quen chưa?”
Chúng tôi tìm chỗ gần đó ngồi xuống, anh chủ động mở lời.
“Cũng ổn ạ.”
Tôi vội nuốt cơm trong miệng.
“Hòa hợp với đồng nghiệp thế nào?”
“Cũng ổn ạ.”
“Công việc có vấn đề gì có thể tìm tôi.”
“Dạ.”

