Đồng tử của tôi nhịn không được mà run rẩy.
Là nam, thiếu chủ nhà này là con trai.
Tôi bị một con hồ ly đực cưới rồi!
Tôi run rẩy vươn tay ra, bị hắn dùng sức kéo mạnh vào một vòng tay ấm áp mang theo mùi hương lạnh lẽo.
“Anh…”
Tên đeo mặt nạ hồ ly một tay cầm chiếc ô giấy dầu màu đỏ, tay kia giữ chặt lấy eo tôi, truyền đến cảm giác tê rần.
Lại gần mới phát hiện đối phương cao hơn tôi nửa cái đầu, chiều cao xấp xỉ 1m90, dáng người thon dài cân đối, trên mu bàn tay lộ ra còn lờ mờ thấy những đường tĩnh mạch màu xanh.
Chết dở, cảm giác tôi đánh không lại hắn…
Dường như nhận ra sự thay đổi cảm xúc của tôi, bàn tay của tên mặt nạ hồ ly khẽ di chuyển lên trên, lướt qua má tôi, rồi nâng cằm tôi lên để tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Hít thở sâu nào… Nương tử, không cần căng thẳng, chỉ là bái đường thành thân thôi.” Nghĩ tới điều gì, hắn lại cười nhẹ bổ sung thêm, “Tối nay còn có chuyện đáng căng thẳng hơn cơ.”
“Gan nhỏ như vậy…”
“Sẽ đau đấy.”
Cơ thể tôi cứng đờ, cả người căng như dây đàn. Tên này có ý gì, đe dọa tôi à? Đợi đến tối còn định đánh tôi sao?
Nhịn một chút!
Sóng yên biển lặng!
Tôi nhịn.
Chỉ cảm thấy tiếng cồng chiêng inh ỏi xung quanh ồn ào đến mức khiến người ta chóng mặt hoa mắt, trong ngực nổi lên một ngọn lửa vô danh, chỉ muốn mọi chuyện nhanh chóng kết thúc.
“Giờ lành đã đến, mời tân nhân thăng đường!”
Bị ôm nửa vời đẩy vào một khoảng sân rộng hơn, chiếc ô giấy đỏ được cất đi.
Khung cảnh trước mắt càng đáng sợ hơn. Chỉ thấy hai con hồ ly tuyết trắng khổng lồ đang ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa, chiều dài thân thể vượt quá 2 mét, vừa mở miệng đã để lộ hàm răng nanh đáng sợ.
“Giờ lành ngày tốt, giai ngẫu thiên thành. Nhất bái thiên địa—”
Cơ thể lúc này không nghe theo sự sai bảo, tê dại xoay sang trái cúi người xuống. Người đàn ông bên cạnh càng phối hợp động tác, cùng nhau hướng về bàn thờ bên trái hành lễ cúi lạy.
“Nhị bái cao đường—”
Cơ thể cứng đờ xoay người lại, mắt nhìn thẳng, hướng thẳng về phía hai con hồ ly khổng lồ mà hành lễ cúi lạy, bái tạ cao đường.
“Phu thê giao bái—”
Không biết từ lúc nào, sau lưng người đàn ông đeo mặt nạ hồ ly đột nhiên bung ra chín cái đuôi cáo trắng muốt bồng bềnh, mái tóc bạc bay bồng bềnh, đôi tai hồ ly khẽ run.
Tôi chỉ cảm thấy dựng tóc gáy, thần kinh căng cứng, nhưng vô lực phản kháng. Cứ thế dưới ánh nhìn chằm chằm ớn lạnh của đối phương, tôi hoàn thành lễ phu thê giao bái.
“Hành lễ hợp cẩn (uống rượu giao bôi) —”
Người hầu từ hai bên dâng lên những chén rượu bằng bạc. Rượu trái cây thơm ngọt được rót ra từ bầu rượu, đong đầy.
Tay tôi run lẩy bẩy nâng chén rượu đưa lên miệng, nhưng lại cảm thấy trước ngực bỗng nhiên truyền đến cảm giác nóng rát. Tay tôi run lên, chiếc chén rơi xuống đất vỡ toang, rượu đổ lênh láng.
Trong tích tắc, gió mây biến sắc. Bầu trời vốn đang mưa bóng mây nay mây đen xám xịt kéo tới, cuồng phong quét qua cuốn tung mọi đồ trang trí trong sân.
Bọn người hầu yêu hồ xung quanh cũng trở nên bạo động, lớp ngụy trang con người bị lột bỏ, lần lượt lộ ra diện mạo hồ ly dữ tợn.
Ngay trước khi ý thức trở nên hỗn loạn, tôi nhìn thấy tên mặt nạ hồ ly tháo chiếc mặt nạ ra. Đó là một khuôn mặt yêu dị đến mức cùng cực.
Đuôi mắt hơi xếch, đôi mắt màu vàng kim dịu dàng như nước nhìn thẳng vào tôi, thứ cất giấu bên trong u ám khó lường.
Hai mắt nặng trĩu nhắm lại, ý thức chìm vào hư vô.
…
“Lâm Quân? Sao cháu lại ngủ ở đây.”
6.
Tôi bị Đại tế tư vỗ tỉnh.
Ngủ quá say, khóe miệng vẫn còn chảy nước dãi, tôi ngượng ngùng dùng tay áo lau đi.
Mặt trời ban trưa treo trên cao, chiếu rọi qua khung cửa sổ.
Mưa đã tạnh, sương mù trên núi cũng đã tan từ lâu.
“Bây giờ là mấy giờ rồi ạ?” Tôi mơ màng hỏi.
“Một giờ chiều rồi, cháu còn chưa về ăn cơm, ông nội cháu cứ đi tìm cháu mãi.” Đại tế tư sa sầm mặt.
Không ngờ tôi lại ngủ một giấc lâu đến vậy. Chắc chắn là do gặp phải giấc mơ kỳ dị kia, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ.
Theo bản năng sờ điện thoại trong túi quần, mới phát hiện nó đã hết pin tắt nguồn tự bao giờ.
Sau khi cảm ơn Đại tế tư, tôi vội vã mặc áo khoác vào rồi chạy xuống núi.
Thở hổn hển đẩy cửa bước vào nhà, trong nhà ngoài ông nội ra còn có một gương mặt lạ hoắc.
Người đó mặc bộ vest may đo tỉ mỉ, mái tóc được tạo kiểu chia ngôi ba bảy gọn gàng, mày sắc mắt sáng, toát lên vẻ đẹp trai cực kỳ có nét. Lúc này anh ta đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ cạnh bàn ăn.
Một thân đầy quý khí, cực kỳ không ăn nhập với không gian mộc mạc của vùng quê, nên cực kỳ nổi bật.
“Tiểu Quân lại đây nhanh, đây là bạn chơi hồi nhỏ của cháu, người ta cất công đến tìm cháu đấy.”
Tôi gãi đầu, ký ức tuổi thơ thật sự quá mờ nhạt. Cho dù có nhớ, thay đổi lớn thế này cũng hoàn toàn không nhận ra, tham chiếu chiều cao cũng thất bại thảm hại.
“Tần Sóc.” Nam thanh niên mặc vest nghe tiếng liền đứng dậy tự giới thiệu.
Người đàn ông cao ngất, dáng người thon dài, dường như quanh năm tập gym, dù mặc vest vẫn có thể nhìn ra vai rộng eo thon bên dưới lớp vải.
Anh ta rất tự nhiên vươn tay phải ra với tôi.

