Tôi sững sờ, cũng vươn tay đáp lại. Ai ngờ vừa chạm vào, anh ta đã dùng sức kéo tôi qua, ôm trọn tôi vào một vòng tay ấm áp. Chóp mũi tôi cọ vào vòm ngực săn chắc của đối phương.
“Lâu rồi không gặp, Tiểu Quân.”
Ôm đến mức tôi sắp ngạt thở, anh ta mới lưu luyến buông tay ra.
Ông nội vẻ mặt đầy tự hào giới thiệu với tôi: “Tần Sóc đi du học nước ngoài suốt, bây giờ tự mở công ty rồi, lần này là về để phát triển làng Dương Sơn của chúng ta đấy!”
“Hai đứa hồi nhỏ còn mặc quần cởi truồng tắm mưa đã chơi với nhau, cháu dắt người ta đi ôn lại chuyện cũ cho đàng hoàng nhé cháu ngoan.”
Con nhà người ta, sự nghiệp thành đạt, vinh quy bái tổ.
Mặc dù người này vừa gặp đã quá nhiệt tình, tôi vẫn ngoan ngoãn nghe lời dẫn anh ta đi tham quan thôn trại.
Nơi này quả thực xứng danh non xanh nước biếc, thế ngoại đào nguyên. Dù chỉ phát triển thành khu du lịch nông trang, cũng có giá trị thương mại rất lớn.
“Em thực sự không nhớ anh sao?” Vẻ mặt Tần Sóc có chút hụt hẫng.
Tôi cố gắng thử ghép hình bóng của anh ta với cậu bé mập mạp 8 tuổi trong trí nhớ, nhưng thực sự không khớp nổi.
“Nhớ chứ! Con trai cô hàng xóm mà, tôi nhớ hồi đó anh cứ lẽo đẽo đi theo tôi suốt.” Tôi chọn một câu trả lời an toàn, khó mà sai được.
“Ừm, hồi nhỏ em là đại ca của đám trẻ con.” Hai má Tần Sóc ửng hồng, “Thường xuyên bảo vệ anh…”
Câu cuối giọng hơi nhỏ.
Bỗng nhớ ra điều gì, anh ta lại lấy hết dũng khí, lớn giọng mở miệng: “Em còn nhớ hôn ước của chúng ta không?”
Tôi: ?
Hôm nay bị làm sao vậy? Giữa ban ngày ban mặt mơ thấy bị yêu hồ ép cưới, giờ lại xuất hiện một người đàn ông tự xưng có hôn ước với mình.
Chẳng phải tôi vừa mới đi bái Sơn Thần sao?
À, đúng rồi. Chỉ nhớ cầu tài lộc mà quên mất khoản cầu cắt đứt đào hoa thối.
7.
Không khí có một khoảnh khắc ngưng đọng.
Đúng lúc đó, mấy dì mấy thím vừa giặt quần áo bên bờ sông đi về hướng này.
Tần Sóc đứng cạnh tôi lập tức bị đám đông hiếu kỳ vây quanh.
“Chàng trai khôi ngô quá! Năm nay bao nhiêu tuổi rồi, có vợ chưa?”
“Cháu là con cái nhà ai thế, trước đây chưa từng gặp?”
“Chiều cao này, ngoại hình này, ăn gì mà lớn thế này cơ chứ.”
“Tiểu Quân trong làng coi như có đối thủ cạnh tranh rồi hahaha…”
Bị gọi tên bất ngờ, tôi bất đắc dĩ gãi đầu.
Nhìn vị “tổng tài bá đạo” cao 1m90 này đang luống cuống bị các thím vây quanh chất vấn, đối phương ngước mắt lên gửi ánh nhìn cầu cứu về phía tôi.
Ánh mắt ấy ướt rượt, trông y hệt con chó Vàng ở đầu làng.
Lúc này tôi mới để ý Tần Sóc có lông mày nhếch lên phối với cặp mắt hơi rủ, kết hợp lại hợp lý đến bất ngờ.
“Các dì các thím ơi, tụi cháu có việc, đi trước nha!”
Tôi nắm lấy tay Tần Sóc vắt chân lên cổ mà chạy, kéo xệch anh ta thoát khỏi đám đông.
Tên nhóc này được mỗi cái mã đẹp, đến cả việc từ chối người khác cũng không làm được, thảo nào hồi nhỏ cứ cần tôi bảo vệ.
Quay đầu lại mới để ý thấy tên này cứ nhìn chằm chằm vào cái tay đang nắm của hai đứa, làm tôi hết hồn vội buông tay ra.
Chạy một mạch đến bờ sông lúc nào không hay, thấy xung quanh không có ai, tôi cũng tò mò hỏi: “Cái hôn ước anh vừa nói là sao?”
Thực ra khi anh ta nhắc đến hôn ước, phản ứng đầu tiên của tôi là tục “Sơn Thần cưới vợ”, nhưng người trước mặt rõ ràng là con người, không phải Sơn Thần hóa hình tới bắt tôi.
Lúc này đối phương mới bắt đầu thấy ngại, giơ tay phải lên nắm lại thành nắm đấm, để hờ lên môi trên mềm mại, giọng điệu dịu dàng lên tiếng: “Mẹ của anh và mẹ của em là bạn thân. Lúc mang thai… đã chỉ bụng làm hôn, bảo là muốn làm thông gia.”
“Mẹ anh rất nghiêm túc, dặn anh phải chăm sóc em thật tốt, phải chịu trách nhiệm với em.”
Gân xanh trên trán tôi giật giật, nhịn không được cắt ngang: “Ê người anh em, tôi là con trai.”
Tần Sóc gật đầu: “Bà ấy biết, bà ấy bảo không bận tâm.”
Tôi bận tâm.
Tôi cực kỳ bận tâm.
Nhiều lúc tôi hay cảm thấy mình lạc lõng với thế giới này chỉ vì tam quan của người khác quá cởi mở.
Cứ tưởng ba chữ “không bận tâm” đã là sét đánh ngang tai rồi, ai ngờ câu tiếp theo của anh ta còn kinh thiên động địa hơn.
Tần Sóc: “Thế bây giờ anh gọi em là vợ được chưa?”
Mặt tôi cứng đờ, không biết nên bày ra biểu cảm gì để đáp lại anh ta.
Cuối cùng khóe miệng vẫn nhịn không được mà giật giật, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “Tôi là trai thẳng!”
Tần Sóc cũng cười, nụ cười làm người ta có cảm giác như gió xuân rạng rỡ: “Thẳng thắn thích đàn ông à?”
Giờ thì tôi đã hiểu, tên này đang trêu tức tôi, vẻ mặt ngây thơ vô hại vừa rồi toàn là giả bộ để dụ tôi.
Đúng là sói đội lốt cừu, là ác quỷ! Là cặn bã!
“Anh mà còn thế nữa là tôi đi về đấy!” Tôi tức giận quay người, làm bộ chuẩn bị bỏ đi.
“Thôi được rồi, anh không trêu em nữa. Ông nội không bảo em dẫn anh đi tham quan quanh làng sao? Mình lượn thêm một vòng nữa đi.”
Thế là Tần Sóc cứ dính chặt lấy tôi, để tôi làm hướng dẫn viên bản địa, vừa nghe tôi thuyết minh vừa cười như một tên si hán (kẻ u mê), làm tôi chả thoải mái tẹo nào.

