Giọng nói âm u như vẳng lại từ sâu trong thung lũng, lại giống như tiếng gió bắc nức nở, nghe không rõ ràng.
Miếu Sơn Thần nằm ở sườn núi. Vừa rời đi, tôi đã thấy trong rừng nổi lên một lớp sương mỏng, ngay sau đó là cơn mưa phùn tí tách rơi xuống.
Mặt trời vẫn treo trên đỉnh đầu, đây là mưa bóng mây.
Từ đây về nhà còn mất hơn 40 phút đi bộ, lội bộ về chắc ướt sũng.
Tôi ngó nghiêng xung quanh, phát hiện gần đó có một căn chòi gỗ bỏ hoang.
Trước đây khu vực này thợ săn hoạt động mạnh. Sau đó lãnh đạo trên thành phố xuống kiểm tra gắt gao tình trạng săn bắt trái phép, nên chòi nghỉ chân của thợ săn quanh đây cũng bị bỏ hoang.
Cánh cửa gỗ xập xệ đẩy nhẹ là mở. Cùng với tiếng gỗ mục kêu “cọt kẹt”, tôi dọn dẹp một góc hơi sạch sẽ, lót đống cỏ khô rồi ngồi bệt xuống.
Lại lượm lặt ít củi khô trong chòi, đánh lửa, cởi chiếc áo khoác bị ướt ra hơ cạnh đống lửa cho khô.
Có lẽ vì hai ngày nay dậy quá sớm, đồng hồ sinh học chưa kịp thích nghi. Trong không gian ấm áp này, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa hòa quyện với âm thanh trắng (white noise) của thiên nhiên, mí mắt tôi rốt cuộc không trụ nổi mà bắt đầu sụp xuống.
Tôi nằm nghiêng trên đống cỏ khô, chìm vào giấc ngủ say.
4.
“Thiếu gia, tỉnh lại đi!”
Giọng nữ lanh lảnh lọt vào tai, tôi giật mình bừng tỉnh.
Tôi phát hiện mình đang ở trong một kiến trúc kiểu cổ Trung Hoa, lúc này đang mặc bộ đồ ngủ bằng lụa, nằm trên chiếc giường gỗ chạm hoa tinh xảo đắt tiền.
???
“Tôi đang ở đâu, các cô là ai?”
Cảm giác ký ức của mình dường như bị đứt đoạn, chỉ dừng lại ở lúc xuống núi thì thời tiết thay đổi, có mưa bóng mây, rồi tôi chui vào một căn chòi gỗ bỏ hoang.
Mở mắt ra đã thấy mình xuất hiện ở đây.
Trước mặt là hai cô gái có ngoại hình giống hệt nhau, đang đứng trái phải trước mặt tôi.
Trong tay mỗi người cầm một bộ đồ màu đỏ và trang sức đi kèm.
“Rốt cuộc là tình huống gì thế này?”
Không giấu nổi sự kinh ngạc trong lòng, tôi nhịn không được lên tiếng hỏi.
Hai cô gái nhỏ nhắn đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt nở nụ cười rạng rỡ.
“Chúng em tới hầu thiếu gia trang điểm, hôm nay là ngày thiếu gia xuất giá!”
Tôi càng lú hơn, cảm giác như bị ai gõ một gậy vào đầu.
Tôi theo bản năng tự véo vào hổ khẩu trên tay mình. Rất đau.
Cúi đầu nhìn, vết thương ở đó đã liền vảy, chắc hai ngày nữa là khỏi hẳn.
Nhưng thứ đáng chú ý hơn cả vết thương là trên lưng bàn tay tôi xuất hiện một vết bớt màu đỏ, hình dáng một ký hiệu đơn giản, nhìn giống hệt một… khuôn mặt hồ ly?
“Tôi là đàn ông, xuất giá cái gì… Giờ tôi phải về nhà đây.” Tôi vừa nói vừa định ngồi dậy xuống giường, nhưng lại bị hai người họ dùng lực ấn mạnh xuống.
Nhìn có vẻ là thiếu nữ yếu ớt, nhưng sức lực lại lớn vô cùng. Tôi bị hai người họ kéo đến ngồi trước bàn trang điểm, mặc cho họ rửa mặt chải đầu cho tôi.
Cuối cùng họ khoác cho tôi một bộ hỷ phục cưới (áo tú hòa) nền đỏ viền chỉ vàng.
Đàn ông con trai mặc đồ cưới của nữ, quá kỳ dị.
Cả người tôi toát mồ hôi lạnh.
Dưới ánh mắt khiếp sợ của tôi, cô gái mở một hộp phấn sáp mới tinh, dùng ngón trỏ quệt một ít rồi bôi lên môi tôi.
“Thiếu gia đẹp quá đi~”
“Thế này thì thiếu chủ nhà mình mê chết mất~”
Bắt được thông tin quan trọng, tôi vội vàng gặng hỏi: “Thiếu chủ nhà các cô là ai?”
Hai người lại che miệng cười khúc khích, nói lát nữa tôi sẽ được gặp hắn, rồi đẩy tôi ra khỏi cửa.
Ngoài cửa đã xếp ngay ngắn hai hàng kiệu phu và đội ngũ đón dâu mặc đồ đỏ.
Trong tiếng cồng chiêng kèn xô-na rộn rã, mọi người nghênh đón tôi lên kiệu hoa.
Đông người quá, tôi gần như bị ép bước vào. Dù chưa hiểu mô tê gì, tôi cũng biết hiện tại không phải lúc để bỏ trốn.
Kể cả là bắt cóc đi chăng nữa, ép một thằng đàn ông như tôi thành thân, chẳng lẽ đối phương là con gái à?
Đợi đến lúc có một mình, chắc tôi sẽ có cơ hội chuồn.
Nghĩ vậy, tôi hé nhẹ rèm kiệu một chút, thò đầu ra nhìn ra ngoài.
Kiệu hoa đã ra khỏi sân viện, đi trên con đường mòn trên núi, xung quanh sương mù lượn lờ.
Sương mù có xu hướng ngày càng dày đặc, cứ như cả chiếc kiệu hoa đang cưỡi mây đạp gió bay lên.
Ánh mắt tôi lướt qua đội đưa dâu, đôi mắt bỗng trừng lớn.
Tại sao tôi lại thấy đám người khiêng kiệu mọc tai thú, thậm chí còn có một cái đuôi đỏ to đùng?
Dụi dụi mắt nhìn lại chỗ cũ, tai và đuôi thú đều biến mất, cứ như những gì tôi vừa thấy chỉ là ảo giác.
Dấu ấn hồ ly, tai hồ ly, đuôi hồ ly…
Nếu tất cả những chuyện này không phải là giấc mơ, thì có lẽ tôi đã đụng phải tinh quái trong núi.
Đây là câu chuyện “Hồ Tiên đón dâu” trong truyền thuyết.
5.
Không biết qua bao lâu, chiếc kiệu dừng lại ở một nơi nào đó.
Rèm kiệu bị một bàn tay vén lên.
Ngón tay thon dài trắng trẻo, sợi xích bạc trên cổ tay lóe sáng.
Người tới để lộ nửa khuôn mặt ẩn sau chiếc mặt nạ hồ ly, chỉ thấy rõ đường cằm sắc sảo, mái tóc màu trắng bạc xõa trên vai, khuyên tai va chạm phát ra tiếng kêu leng keng trong vắt như chuông đồng. Lúc này, hắn đang vươn tay về phía tôi.
“Nương tử, xuống kiệu thôi.”
Giọng nói trong trẻo lại yêu nghiệt, mang theo mị lực dụ hoặc bẩm sinh.

