Tôi mặc kệ họ, để lại chỉ thị yêu cầu ba người đi thu dọn hành lý rồi quay người bỏ đi. Hy vọng họ tĩnh tâm lại một chút, giải quyết cái mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí này đi.

Tôi tản bộ trên con đường mòn trong làng. Giờ này người già chủ yếu đang bận rộn ngoài đồng nên chẳng có mấy ai, hiếm khi được thanh tịnh thế này.

Dưới ao giữa làng bỗng nhảy lên một con cá Koi đang ngửa bụng, tôi vội vàng định đưa tay ra giúp, nhưng lý trí lại cản tôi lại ở giây tiếp theo.

Tôi thu tay về, ngó nghiêng trái phải, rồi gọi lớn về phía cái bóng nhỏ xíu ở đầu làng: “Nhị Cẩu, Nhị Cẩu qua đây.”

Đứa cháu nhỏ nhà trưởng thôn vẫn còn mặc quần thủng đít chui ra từ sau nhà, lẽo đẽo chạy tới: “Anh ơi, anh gọi em à?”

Tôi chỉ tay vào con cá Koi vẫn đang quẫy đạp trên mặt đất, mặt tỉnh bơ nói: “Cứu một mạng cá còn hơn xây bảy tòa tháp, em thả con cá này về nước đi.”

Nhị Cẩu mặt ngơ ngác, ngoan ngoãn tiến lên, tóm lấy con cá Koi rồi ném cái tủm xuống ao.

Cá Koi vào nước, quẫy đuôi một cái rồi bơi tít xuống đáy ao.

Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lạnh không tồn tại trên trán.

May quá may quá, lần này rốt cuộc không phát thiện tâm bừa bãi nữa.

Ánh nắng chiếu lên mặt, chói đến mức không mở nổi mắt, lại phản chiếu làm cho non nước xung quanh càng thêm thanh tú.

Trong một lúc, dòng suy nghĩ có chút thả rỗng.

Mấy món nợ hoa đào cắt không đứt gỡ không ra này…

Cứ từ từ thôi, dù sao người nên đau đầu nhất cũng chẳng phải là tôi.

Tôi chỉ có một người.

Còn về việc phải chọn ai á… Đi du lịch cùng nhau đã, xem biểu hiện của họ thế nào!

Điều chỉnh lại tâm lý, tôi vừa ngân nga giai điệu vừa về nhà. Kết quả vừa đẩy cửa ra đã thấy phòng khách tan hoang, quần áo vốn nên được xếp ngay ngắn giờ vương vãi trên sàn, đồ đạc cũng bị tông đổ xiêu vẹo.

Tần Sóc và Thương Dữ không nói một lời, mỗi người đứng một góc Đông – Tây của căn phòng, khoanh tay đứng xem kịch vui.

Động tác đánh nhau của hai người ở giữa khựng lại, lập tức buông nhau ra.

“Bé cưng, hắn đánh ta!” Bách Khâu Lê phủi phủi bụi trên người, lại ôm lấy bên má sưng vù, sấn tới lắc lắc cánh tay tôi, ấm ức lên tiếng.

“Hờ, đồ hồ ly trà xanh.” Tình trạng của Thẩm Nghiên Chi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng ra phía sau giờ rũ rượi, chiếc sơ mi đen càng làm tôn thêm vài phần bĩ khí.

Tôi: “…”

Tôi không nói lời nào, Bách Khâu Lê và Thẩm Nghiên Chi chột dạ cúi gằm mặt im lặng.

Cục diện bế tắc, mắt to trừng mắt nhỏ, một ngọn lửa vô danh trong lòng tôi bốc thẳng lên não.

“CÁC NGƯỜI CÒN DÁM ĐÁNH NHAU NỮA HẢ!!!”

Tôi một tay véo tai hồ ly, một tay nhặt chiếc gối ôm dưới đất ném thẳng vào Thẩm Nghiên Chi.

Cuộc sống yên bình chốn thôn quê trong tưởng tượng, giờ như viên kẹo Mentos rơi vào chai Coca-Cola.

Núi lửa phun trào.

Ngoại truyện

Tần Sóc luôn biết mình có một “vị hôn phu”.

Thế nên từ nhỏ anh đã luôn quan sát “vị hôn phu” của mình, lúc nào cũng bất giác ngắm nhìn cậu, đi theo cậu.

Mà bên cạnh vị hôn phu của anh lại luôn có một đám trẻ con lẽo đẽo bám theo, cậu bị vây ở giữa đám đông, cậu thực sự rất được yêu mến.

Tần Sóc nghĩ, nếu muốn cạnh tranh giành lấy vị trí này, mình nhất định phải trở thành người ưu tú nhất thì mới xứng với cậu.

Thế là anh nỗ lực học tập để hoàn thiện bản thân, quanh năm tập gym để giữ gìn vóc dáng.

Sau khi rời làng Dương Sơn, anh vẫn thỉnh thoảng điều tra tin tức của Lâm Quân, sợ cậu yêu đương với người khác, sợ cậu “thay lòng”.

Một lời chỉ bụng làm hôn như trò đùa, dường như chỉ có mỗi Tần Sóc coi là thật. Anh không có danh phận, cùng lắm chỉ được coi là kẻ yêu thầm.

Nên anh lên kế hoạch dàn dựng một màn tái ngộ hoàn hảo nhất. Anh kiên nhẫn chờ đợi một thời cơ để “anh hùng cứu mỹ nhân”, mượn lúc Lâm Quân đang u sầu vì thất nghiệp mà xuất hiện, giúp đỡ cậu, quan tâm cậu, cho cậu những thứ tốt nhất.

Đó là bí kíp theo đuổi vợ gia truyền của nhà họ Tần.

Anh cẩn thận lấy ra một bức ảnh cũ từ ngăn kẹp của ví tiền. Đó là bức ảnh chụp lén khoảnh khắc Lâm Quân vén áo lau mồ hôi trong một trận bóng rổ hồi đại học, nhiếp ảnh gia chính là Tần Sóc.

Tần Sóc cúi đầu hôn lên thiếu niên trong ảnh.

“Vợ à, gặp nhau ở làng Dương Sơn nhé.”

Gia tộc hồ ly họ Bách vẫn luôn truyền miệng một truyền thuyết bí ẩn:

Hồ ly chỉ có thông qua việc báo ân để tích cóp công đức, thì mới có thể sớm ngày liệt vị tiên ban.

Tục gọi là: Hồ ly báo ân.

Thế nhưng vị tiểu thiếu chủ sắp tròn trăm tuổi của nhà họ Bách này, cứ như một con hồ ly nhỏ mãi không chịu lớn, dã tính chưa dứt, linh trí chưa thông, suốt ngày chỉ biết chọc chó ghẹo mèo trong rừng.

Làm gia chủ họ Bách sầu thối ruột. Hai vợ chồng bàn tính, nghĩ rằng hồ ly sau khi thành gia lập thất tự nhiên sẽ trưởng thành hơn.

Bèn bắt Bách Khâu Lê chọn một con người để báo ân.

Lúc đầu vị thiếu chủ này cũng hứng thú lắm, ngày nào cũng đúng giờ tới điểm danh để tuyển người.

Kết quả là tuyển tới tuyển lui, tuyển mất mấy chục năm.

Chẳng có một con người nào lọt vào mắt xanh của thiếu gia.

“Xấu quá.”

“Già quá.”

“Gầy quá.”

“Quê mùa quá.”

Scroll Up