Tần Sóc cười, đưa ra một đề nghị đầy tính cám dỗ: “Nếu đi cùng anh, cứ coi như là đi công tác, anh sẽ thanh toán chi phí cho em.”

Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu.

Bị dụ dỗ thành công, tôi hớn hở bắt tay vào lên kế hoạch cho chuyến du lịch một tuần.

Ăn tối xong, tôi mở toang vali đặt trên sàn, bụng bảo dạ đã là đi chơi bằng tiền chùa thì mang ít đồ đi thôi.

Ai dè vali vừa mở ra đã mọc thêm đồ.

Một con hồ ly nhỏ không biết từ lúc nào đã nằm chễm chệ bên trong.

“Ta cũng đi, ta cũng muốn đi, ta cũng muốn…” Bách Khâu Lê trong hình dạng hồ ly lăn lộn trên sàn nhà.

“Hờ, thiếu chủ nhà họ Bách, con hồ ly già sống hơn trăm tuổi đầu rồi mà còn giở trò làm nũng với phu nhân nhà người khác à?” Không biết từ bao giờ, Thẩm Nghiên Chi đã ngồi trên chiếc ghế gỗ trong phòng, lúc này đang vắt chân thưởng thức ly trà an thần mà tôi vừa pha cho mình.

“Ngươi thì khác gì, chẳng phải cũng chết hơn trăm năm rồi! Hơn nữa ta và bé cưng là bái đường thành thân chính thức, đã ra mắt cha mẹ hai bên đàng hoàng.” Bách Khâu Lê phản pháo, “Ồ suýt quên mất ngươi đâu còn cha mẹ để mà ra mắt.”

“Vậy vị thiếu chủ cha mẹ song toàn đây, cha mẹ ngươi có cho phép ngươi rời khỏi địa bàn của Hồ tộc không? Sợi chỉ đỏ của ta nằm ở chỗ Lâm Quân, em ấy ở đâu thì ta ở đó.” Thẩm Nghiên Chi khinh khỉnh.

“Ngươi! Dùng tà thuật trói buộc mà dám so bì với nhân duyên trời định như ta sao?”

Một hồ một quỷ, cứ thế mặc kệ người xung quanh mà đấu võ mồm.

Cuối cùng tôi thật sự phiền đến mức không chịu nổi, đành phải kéo hai kẻ đó ra.

Hai cái tên phi nhân loại này bám dính như kẹo cao su, đuổi cũng không đi, đều một mực nói tôi đi đâu thì họ theo đó.

“Vậy thì đi cùng, nhưng nói trước, tự giấu nhẹm thân phận của mình đi, đừng làm sếp tôi sợ.” Tôi khoanh tay trước ngực, bất đắc dĩ chốt hạ.

Hai ánh mắt lườm nhau một giây, cuối cùng vẫn là hồ ly nhịn không được lên tiếng: “Em không thấy, cái tên đó đã biết sự tồn tại của chúng ta rồi sao?”

Tôi: ???

Sáng sớm hôm sau, tôi nhìn chằm chằm vào thông tin homestay trên điện thoại, ngón tay lơ lửng trên màn hình mãi mà không bấm xuống nổi.

Trong phòng khách im ắng đến kỳ dị.

Rõ ràng là ban ngày ban mặt, rèm cửa lại bị kéo kín mít, chỉ chừa lại một khe hở cho chút ánh sáng lọt vào.

Bách Khâu Lê cuộn tròn trên sofa, cái đuôi cứ thỉnh thoảng lại quét qua ống quần tôi, cảm giác lông lá chạm vào làm người ta tê rần ngứa ngáy.

Thẩm Nghiên Chi dựa vào khung cửa, chiếc sơ mi đen càng làm nổi bật làn da trắng bệch, ánh mắt rơi trên người tôi, im lìm như một cái bóng.

Thương Dữ ngồi ở chiếc ghế đơn xa nhất, lưng thẳng tắp, toàn thân tự mang một sự tĩnh lặng như đỉnh núi cao, nhưng cũng chẳng dịch chuyển nửa bước.

Còn Tần Sóc thì trực tiếp chiếm luôn vị trí bên cạnh tôi, cánh tay thản nhiên vắt lên thành sofa, ra dáng chủ nhân của căn phòng.

Tôi không ngờ Sơn Thần cũng tham gia vào chuyến du lịch này.

Vốn là thần hộ mệnh cai quản một phương non nước, ngài lại phá lệ nói với tôi rằng, ngài muốn đi chiêm ngưỡng thế giới bên ngoài.

Tôi từng người từng người khuyên bảo, kết quả là bốn ông tướng này, chẳng ai chịu lùi một bước.

Tôi hít sâu một hơi, úp điện thoại xuống bàn trà, quay đầu nhìn họ, cố gắng làm cho giọng điệu của mình nghe có vẻ bình tĩnh và bình thường nhất có thể:

“Tôi nói thật, các anh làm thế này, tôi hơi hoảng đấy.”

Bách Khâu Lê là người sấn sổ lại gần đầu tiên, đầu ngón tay khẽ móc lấy góc áo tôi, giọng nói mềm nhũn: “Bé cưng không thích chúng ta đi cùng sao?”

“Không phải là không thích…” Tôi cứng họng.

Quả thực không ghét, thậm chí trong vài khoảnh khắc, tôi lại thấy mềm lòng, cảm thấy được người khác nhung nhớ và quan tâm như vậy, dường như cũng chẳng phải chuyện xấu.

Hồ ly đương nhiên bắt lấy cơ hội, mắt cười cong cong: “Vậy tức là thích rồi.”

Bầu không khí trong phòng khách bỗng chốc trở nên tế nhị, mấy âm thanh cãi cọ lúc nãy đều đình trệ lại.

Bị hai câu nói này làm rối tung tâm trí, tôi quyết định đâm lao thì theo lao:

“Bốn người các anh không thể cùng đi theo tôi được, tôi áp lực lắm. Hơn nữa… các anh có thể chung sống hòa bình không hả?”

Câu này vừa thốt ra, không khí trong phòng khách lại bắt đầu sục sôi.

Bách Khâu Lê lập tức ngẩng đầu, ánh mắt cảnh giác quét qua ba người còn lại:

“Ai dám tranh bé cưng với ta, ta sẽ…”

“Ngươi sẽ làm gì?” Thẩm Nghiên Chi hờ hững liếc hắn một cái, khí tràng không hề yếu thế, “Giở thói đỏng đảnh à?”

Ánh mắt Tần Sóc lạnh đi vài phần, hiếm hoi đen mặt lại: “Quỷ quái, Tiên quân, sao lại rảnh rỗi đi quan tâm một con người thế?”

Thương Dữ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng cũng không nặng không nhẹ bồi thêm một câu:

“Ai có bản lĩnh thì người đó được.”

Thật là một Tu la trường (hiện trường đụng độ nảy lửa) khủng khiếp.

Đặc biệt là câu chốt hạ này mang đẳng cấp bom tấn, làm tôi hít phải một ngụm khí lạnh.

Đến cả một người điềm tĩnh như Thương Dữ mà cũng hùa theo bọn họ làm loạn.

Scroll Up