Cho đến khi một người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện ở ngọn núi phía sau làng Dương Sơn.
Mắt Bách Khâu Lê bỗng sáng rực lên, trái tim bị phong ấn cả trăm năm bắt đầu đập liên hồi.
Số phận vẫn còn ưu ái hắn lắm, cha hắn từng phải chờ đợi hàng trăm năm mới tu thành chính quả với mẹ hắn, còn hắn chưa đến một trăm năm đã đợi được rồi.
Hồ ly nhỏ tự làm mình bị thương, đáng thương hề hề chờ nương tử tự dâng mình tới cửa.
“Hì hì nương tử xinh đẹp…”
Ai bảo hồ ly nhỏ ngốc nghếch, con hồ ly này ranh ma cực kỳ.
Sinh ra trong thời loạn lạc, trời xanh đố kỵ anh tài.
Sinh mạng của Thẩm Nghiên Chi dừng lại ở tuổi 22.
Đáng sợ hơn là cha mẹ hắn đã dùng tà môn ngoại đạo, khiến hắn muôn đời muôn kiếp không thể đầu thai chuyển thế, bước vào luân hồi.
Còn đối tượng minh hôn của hắn thì mãi chẳng thấy bóng dáng đâu.
Lâu đến mức hắn phải trơ mắt nhìn cha mẹ qua đời, nhìn gia quốc vỡ nát, nhìn sơn hà biến chuyển… bước vào một thời đại hoàn toàn mới.
Thẩm Nghiên Chi rất hoảng sợ, hắn sợ mình sẽ vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, sợ mình chỉ có thể làm một con cô hồn dã quỷ bất tử bất diệt.
Hắn bắt đầu oán hận người mang danh đối tượng minh hôn mãi chẳng chịu xuất hiện kia.
Trăm năm trôi qua, vốn dĩ hắn đã không còn ôm hy vọng gì nữa, cứ thế lay lắt qua ngày.
Thế nhưng hắn đột nhiên cảm nhận được sự dao động của sợi tơ hồng nhân duyên, một thanh niên sống sờ sờ cứ thế xông vào thế giới chết lặng của hắn.
Hắn như được sống lại lần nữa, nghe thấy tiếng gió thổi, chim kêu, ngửi thấy mùi cỏ xanh, hoa cỏ.
Hắn không thể nào nổi giận với một người không hề hay biết chuyện gì như vậy, huống hồ đối phương cũng chỉ là một đứa trẻ mới ngoài hai mươi.
Thẩm Nghiên Chi oán cậu đến quá muộn, lại tự trách mình quá thiếu kiên nhẫn.
“Phu nhân… em đến là tốt rồi, là em là tốt rồi.”
Sơn Thần làng Dương Sơn, gom tụ linh khí đất trời, sinh ra nhờ tín ngưỡng của con người, bảo hộ một phương non nước bình an.
Không biết từ triều đại nào, hủ tục dùng người sống tế lễ bắt đầu lan truyền.
Những dân làng ngu muội đưa những đứa trẻ yếu ớt vào động Sơn Thần để chờ chết.
Đó là lần đầu tiên Thương Dữ dùng chân thân giáng lâm, giữ lại mạng sống cho đứa trẻ đó.
Khi đứa trẻ bình an trở về, cô bé thông minh ấy đã giải thích với dân làng rằng cô được Sơn Thần chọn làm tân nương, và trở thành tân Đại tế tư của làng Dương Sơn chuyên lắng nghe thần dụ.
Thế là hủ tục hiến tế người sống đã được đổi thành nghi lễ “Sơn Thần cưới vợ”.
Thương Dữ không hiểu hành động của con người, ngài chỉ bảo vệ từng đứa trẻ bị ném vào động Sơn Thần.
Sau này ngài mới dần hiểu được ý nghĩa của từ “cưới vợ”.
Thì ra là phải chọn một người bạn đời để gắn bó, bầu bạn suốt cuộc đời. Nhưng tuổi thọ con người chưa tới trăm năm, điều này hoàn toàn không tương xứng với Sơn Thần.
Ngài quyết định âm thầm quan sát con người.
Nếu ban cho một con người sự bất tử, thì con người đó nhất định phải là một người không nhàm chán mới được.
Thương Dữ không phải đang chọn nuôi chó mèo, mà là đang nghiêm túc chọn bạn đời.
Cho đến khi ngài phát hiện tân nương do mình cất công lựa chọn lại bị vô số ma quỷ thèm muốn.
Ngài không cho phép xảy ra bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào. Sơn Thần quyết định phải hành động thôi…
【HẾT】

