“Trong những tháng năm chìm trong bóng tối vô tận ấy, ta chỉ có thể cảm nhận được nhật nguyệt luân chuyển, thương hải tang điền (bãi bể nương dâu) trên một vùng đất không người. Ta đi từ việc ôm ấp hy vọng mong chờ được ai đó cứu rỗi, đến khi vì hy vọng tan vỡ mà trong lòng ngập tràn lệ khí cùng oán hận, oán trách tại sao mãi vẫn chưa có ai đến cứu ta.”

“Ta đã từng nghĩ, đợi đến lúc em xuất hiện, ta sẽ quấn lấy em cả đời, bắt em cùng ta chìm nghỉm nơi âm gian, vùi thân dưới nấm mồ sâu.”

“Nhưng đến khi thực sự nhìn thấy em ấm áp, có hơi thở và nhịp tim, bao nhiêu lệ khí trong lòng ta đều tan biến hết.”

“Thế giới của ta đã chết lặng quá lâu rồi, ta cần sự sống động của em.”

“Phu nhân, em có thể giải thoát cho ta không?”

Nghe xong lời tỏ tình của hắn, tôi trầm mặc. Không ngờ quỷ nam lại mang trong mình nhiều quá khứ như vậy. Tôi không thể đồng cảm hoàn toàn với nỗi đau của hắn, nhưng tôi lại có quyền lựa chọn để từ nay về sau không khiến hắn phải đau khổ nữa.

Nói là lựa chọn, thực chất là một gánh nặng to lớn.

“Tôi không thể cho anh câu trả lời…” Mắt tôi cụp xuống, hoàn toàn là một vẻ mặt lạc lõng, “Tôi không thể làm phu nhân của anh, nhưng nếu anh muốn thông qua việc tiếp xúc với tôi để tạm thời khôi phục hình người, vậy thì cứ tiếp xúc đi.”

Tôi đưa ra đáp án của mình. Đối phương đối với đáp án này tỏ ra rất bình tĩnh, dường như đã dự liệu từ trước.

Nửa đêm về sáng, Thẩm Nghiên Chi cứ thế nằm bên cạnh tôi. Nhịp thở của hắn đều đặn như một con người thực sự, còn tôi thì cũng bị cơn buồn ngủ kéo tới, chìm vào mộng đẹp.

16.

Miếu Sơn Thần là “công trình mang tính biểu tượng” quan trọng của làng Dương Sơn.

“Lần này tôi tới là muốn bàn bạc với ngài về chuyện mở cửa miếu Sơn Thần đón du khách.” Tôi khách sáo lên tiếng với Đại tế tư.

Đại tế tư ngồi đối diện ở bàn tròn liếc nhìn bản kế hoạch dự án trong tay, rất lâu sau mới đặt xuống, sắc mặt không đổi: “Cậu nên trực tiếp đi hỏi Sơn Thần đi.”

Quỳ một mình trên bồ đoàn, tôi khẽ gọi tên Thương Dữ.

Ngài ấy xuất hiện từ trong không trung, biến hóa ra hình người. Hôm nay ngài thay một bộ trang phục màu xanh lam đậm, hơi giống phong cách “Tân Trung Hoa” đang thịnh hành dạo gần đây, trông rất đẹp.

“Thương Dữ, miếu Sơn Thần có thể mở cửa cho du khách không? Liệu có làm phiền ngài thanh tu không?”

Thương Dữ cúi người xuống, khẽ lắc đầu.

“Có thể, không phiền.” Câu trả lời của ngài ấy ngắn gọn mà đi thẳng vào vấn đề.

Tôi mỉm cười vui vẻ, đây đúng là câu trả lời tôi muốn nghe.

Tóc dài của Thương Dữ rủ xuống. Tôi vươn tay vuốt ve mái tóc đen mềm mại của ngài, thuận tay chia làm ba lọn rồi bắt đầu thắt bím.

Tôi tết thành một kiểu tóc đuôi sam tết lệch buông lơi.

Tôi rất hài lòng với kiệt tác của mình. Tâm trạng từ mây mù chuyển sang hửng nắng, tôi bảo Thương Dữ cũng ngồi xuống, lôi bản kế hoạch dự án ra, rồi thao thao bất tuyệt kể cho ngài nghe về quy hoạch phát triển lần này.

Từ việc xây dựng các điểm tham quan cho đến thiết kế tuyến đường du lịch chuyên biệt.

Giữ lại tối đa vẻ đẹp nguyên sinh, đồng thời cũng cải thiện môi trường sống cho người dân trong làng.

Ngài ấy cứ yên lặng ngồi nghe tôi nói, vừa nghe vừa nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

Bị nhìn đến mức hơi ngượng, tôi định nhắc ngài: “Ừm… nãy giờ tôi nói ngài có nghe không đấy? Có chỗ nào không hợp lý thì nói cho tôi biết, để tôi về sửa lại.”

“Không có chỗ nào cần sửa cả.”

Thương Dữ thực sự rất cao, dáng người xấp xỉ hai mét. Kể cả khi ngồi, ngài ấy vẫn có thể mang lại cho tôi một luồng uy áp mất tự nhiên.

Đối với tôi, ngài ấy giống như một người thầy, một trưởng bối, một phụ huynh hơn.

Và còn… một người chủ?

Trong đầu bật ra cái từ ngữ hơi tế nhị này, tôi vội lắc lắc đầu, muốn tống hết mấy mớ rác rưởi ấy ra ngoài.

Tay bất giác đưa lên xoa xoa chóp mũi.

Thương Dữ bắt được hành động nhỏ của tôi, ánh mắt khóa chặt vào khuỷu tay đang gập lại của tôi.

Ở đó vẫn còn vết sẹo do hôm qua ngã sấp mặt vì bị hồ ly nhỏ lao vào.

Vết thương đã liền vảy, vì không thấy đau nên lúc đó tôi không xử lý, nghĩ bụng chắc dăm ba ngày là khỏi.

Đầu óc tôi đang bay bổng nơi nao, thì Thương Dữ đã nâng cánh tay tôi lên, đưa mặt sát lại gần.

Chưa kịp phản ứng, một cảm giác ấm nóng ươn ướt đáp xuống, làm cả người tôi run bắn.

“Xử lý vết thương cho em.” Giọng ngài thản nhiên, như đang trần thuật lại một chuyện nhỏ nhặt quá đỗi bình thường.

Tôi liếc nhìn vết sẹo đã biến mất hoàn toàn, đỏ bừng mặt đáp: “Cảm, cảm ơn…”

Quá ăn gian.

Trái tim tôi cứ như muốn vọt ra khỏi cổ họng.

Không khí dường như đông đặc lại, căn phòng vắng lặng không một tiếng động, chỉ còn lại nhịp tim đập đinh tai nhức óc của tôi.

17.

Năm ngày sau, Tần Sóc cũng tới, còn dắt theo đám nhân viên ban dự án của công ty, phần việc còn lại họ sẽ tiếp quản.

Bản phác thảo kế hoạch dự án cơ bản đã thông qua, phần còn lại cứ theo quy trình đấu thầu và phê duyệt bình thường mà làm.

Tần Sóc cho tôi nghỉ phép, hỏi tôi muốn đi đâu chơi.

Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Chưa lấy được lương, cùng lắm chỉ đi loanh quanh trong tỉnh thôi.”

Scroll Up