“Sao thế, sao thế cháu ngoan?” Ông nội vốn đang cho gà ăn ở sân sau, nghe tiếng động vội chạy tới. “Ủa, hồ ly hoang ở đâu chạy tới đây?”

Ông nội hớt hải chạy lại đỡ tôi dậy, rồi lôi con hồ ly đang rúc trong ngực tôi ra.

Cùi chỏ đau quá, ngực cũng đau… Con hồ ly này khắc tôi rồi.

Ông nội như xách gà con, xách bổng con hồ ly lên, quẳng ra ngoài cửa, vừa đi vừa lầm bầm: “Đi đi đi.”

Mắt hồ ly tròn xoe vẫn còn nét ngơ ngác. Có lẽ nó đang nghĩ, sao mình lại bị đuổi thẳng cổ ra ngoài thế này.

Vào phòng ngủ sắp xếp hành lý xong thì cũng gần đến buổi trưa, tôi định ra ruộng hái ít rau để nấu ăn.

Đúng như dự đoán, con hồ ly bị nhốt ngoài cửa kia lại lẽo đẽo bám theo tôi ra ngoài.

Tôi cắm cúi vất vả đào rau, Bách Khâu Lê thì cứ ồn ào ở bên cạnh hỏi “Cái này là gì, cái kia là gì”.

Tôi tiện tay rút một cây từ trong sọt ra nhét vào miệng hắn.

“Trấp nhĩ căn (Rau diếp cá).”

Hắn chép chép miệng nhai vài cái, rồi thế giới tĩnh lặng trở lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

“Hu hu hu dở tệ.” Bách Khâu Lê đi theo tôi về nhà mà cả quãng đường vẫn còn càu nhàu.

“Tôi về đến nhà rồi, anh còn định ở lại ăn cơm nữa à?” Tôi mất kiên nhẫn hỏi, nhưng thấy mắt hắn sáng rực lên thì vội bổ sung: “Bữa trưa tôi chỉ nấu đúng 3 muôi cơm thôi, không có phần của anh đâu.”

Ánh mắt hắn lập tức lại biến thành vẻ tủi thân.

Vài ngày sau đó, vị thiếu chủ Hồ Tiên này toàn lựa lúc tôi ở một mình để tới bắt chuyện. Sau khi tôi nghiêm túc yêu cầu giữ khoảng cách, hắn cũng đã cố gắng tiết chế lại những hành động táy máy tay chân lả lơi đó.

Nhiều hành động của hắn giống hệt một loài chó. Thích được xoa đầu, thích liếm người, làm tôi nhớ lại con chó Golden nhà nuôi hồi nhỏ, thể hình rõ ràng to hơn tôi mà cứ thích quấn quýt làm nũng.

Nếu nuôi thêm một con Golden nữa, có vẻ cũng không phải là chuyện tệ.

Đêm xuống. Đêm mùa thu ngày một lạnh, có lẽ vài hôm nữa phải đổi chăn dày hơn.

Kiểm tra kỹ cửa nẻo đã đóng chặt, tôi mới nằm lên giường chìm vào giấc ngủ sâu.

Ngủ mơ màng, tôi cảm thấy tay chân tê rần, hình như bị bóng đè rồi.

Cố gắng kiểm soát ý thức để tỉnh lại, một tay khôi phục được khả năng cử động, tôi kéo chăn xuống.

Liền thấy có “người” đã chui vào trong chăn của tôi.

“Thẩm Nghiên Chi… anh muốn làm gì?”

15.

“Muốn.” Hắn lạnh lùng thốt ra một chữ.

Đáng lẽ lúc thoát khỏi trạng thái bóng đè tôi phải thở hổn hển, nhưng bị câu nói chẳng khác nào truyện cười nhạt nhẽo này của hắn làm cho cứng đờ cả người, nhịp thở lỡ nhịp.

“Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên…” Tôi nghiến răng nghiến lợi nói thêm, “Không được phép nói ‘ngọt hay không ăn mới biết’!”

“Anh mà còn hù tôi nữa, tôi gọi Sơn Thần ra bắt anh đấy.” Nói rồi tôi nắm chặt lấy chiếc túi gấm trước ngực.

Ánh mắt Thẩm Nghiên Chi tối lại. Hắn lật chăn ngồi dậy, động tác rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Chúng ta nói chuyện đi.”

Nói là nói chuyện, thực ra là đối phương đơn phương kể chuyện cho tôi nghe.

Hắn kể cuộc đời hắn đi theo con đường chính trị, nhưng vì nội bộ chính quyền đấu đá nên bị phe đối lập ám toán mà bỏ mạng. Cha mẹ vì hắn mà phối minh hôn, từ đó linh hồn hắn bị giam cầm trong khu rừng núi này, còn thời cuộc loạn lạc đã lãng quên hắn. Hắn chỉ đành chờ đợi một người định mệnh, đến để giải khai lớp phong ấn đang đè nặng lên mình, khiến hắn không thể bước vào luân hồi lục đạo.

Hắn nói tôi là người vợ định mệnh của hắn, là người mà hắn cất công tìm kiếm suốt cả trăm năm.

Tiếp cận tôi, hắn có thể tạm thời có được hơi ấm của con người. Hắn muốn thử nhiều hơn, và cũng muốn một lần nữa được quay lại dưới ánh mặt trời.

Câu cuối cùng hắn nói là “Cầu xin em giúp ta.”

Tôi hỏi hắn: “Anh không muốn bước vào luân hồi để làm lại làm người sao?”

Nửa câu sau chưa nói ra là: Nếu ở lại bên tôi, anh vĩnh viễn chỉ có thể làm một con quỷ lang thang.

Thẩm Nghiên Chi lắc đầu. Hắn như đang dỗ trẻ con ngủ, bắt đầu kể một câu chuyện ngụ ngôn — Ác quỷ trong chai.

“Rất lâu trước đây, có một con ác quỷ làm nhiều việc ác bị vua Solomon phong ấn vào trong một cái chai, cái chai bị ném xuống biển sâu. Ác quỷ nằm dưới đáy biển, trong thế kỷ đầu tiên, nó nghĩ: ‘Ai giải thoát cho ta, ta sẽ dùng vinh hoa phú quý cả đời để báo đáp người đó’. Thế nhưng chẳng có ai đến cứu nó cả.”

“Thế kỷ thứ hai bắt đầu, nó nghĩ: ‘Ai giải thoát cho ta, ta sẽ chỉ cho người đó toàn bộ kho báu trên thế giới này’, thế nhưng hy vọng lại một lần nữa rơi vào khoảng không.”

“Thế kỷ thứ ba bắt đầu, nó lại nghĩ: ‘Ai giải thoát cho ta, ta sẽ thỏa mãn ba điều ước của người đó.’”

“Thế nhưng bốn trăm năm trôi qua, vẫn không có ai đến cứu ác quỷ. Nó rất tức giận, nó nói ‘Từ nay về sau, nếu có kẻ nào đến giải thoát cho ta, ta nhất định sẽ giết chết kẻ đó.’”

“Bây giờ, ta chính là con ác quỷ trong cái chai đó.”

Scroll Up