Gặp lại sau ngần ấy năm, tôi vẫn là kẻ chuyên phát ngôn gây sốc.

Mười mấy năm trôi qua, dung mạo của Thương Dữ không hề thay đổi theo năm tháng.

Tôi đột nhiên cảm thấy hơi buồn. Ngài ấy là thần không già không chết, còn tôi chỉ là một con người bình thường, sẽ già rồi sẽ chết.

Không khí ngưng đọng vài giây, tôi nghe thấy câu trả lời của đối phương: “Không, ta sẽ không cưỡng cầu em.”

Tôi thầm suy đoán, đây có lẽ cũng là lý do ngài ấy mãi không chịu đến gặp tôi.

Nói là “cưới vợ”, nhưng thực chất là “bảo vệ”. Tôi là ấu tể loài người được Sơn Thần chọn trúng, giống như con người thích nuôi chó mèo vậy.

Có người thích nuôi chó mèo trong nhà, không cho ra ngoài, không cho chơi với đồng loại; có người lại thích thả rông chó mèo ngoài tự nhiên, cho chúng thật nhiều tự do, dù có rủi ro đi kèm.

Nghĩ tới đây, cơ thể tôi không trụ vững được nữa. Trước mắt tối sầm, tôi ngã chúi về phía trước, lọt thỏm vào một vòng tay mang theo mùi gỗ đàn hương thoang thoảng, vô cùng ấm áp và vững chãi.

Lúc tỉnh lại lần nữa, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, ánh đèn trắng chói mắt trên trần nhà khiến tôi vô thức nheo mắt lại.

Đây là… bệnh viện trên thành phố?

Bên giường là ông nội đang tràn đầy lo lắng, còn có Tần Sóc túc trực cạnh đó.

Thấy tôi tỉnh, ông nội lập tức xán lại: “Cháu ngoan, cuối cùng cháu cũng tỉnh rồi, làm ông nội sợ chết khiếp. Bác sĩ bảo cháu bị nhiễm lạnh, sốt cao không hạ.”

Tần Sóc cũng thở phào nhẹ nhõm, đưa tay sờ trán tôi: “Hạ sốt rồi, không sao nữa rồi.”

Nói xong, anh ta đứng dậy ra ngoài gọi bác sĩ tới kiểm tra tình trạng cho tôi.

Trong phòng bệnh đơn lúc này chỉ còn lại tôi và ông nội. Tôi nằm trên giường, nhìn lên trần nhà trắng toát, nhớ lại hàng loạt những chuyện kỳ dị liên tiếp xảy ra trong làng. Nào là Hồ Tiên, Sơn Thần, Quỷ nam… Đứa nào cũng khó xơi, toàn là hoa đào thối né cũng không thoát.

Ông nội nhìn tôi, vẻ mặt ông lão rầu rĩ hỏi: “Cháu ngoan đợi xuất viện xong, còn muốn về làng nữa không?”

Tôi im lặng một lát, cắn răng, ra sức lắc đầu.

“Không về nữa ạ.”

Về nữa, ai biết sẽ bị hành hạ ra nông nỗi nào. Thay vì ở quê bị một đám phi nhân loại vây quanh ép cưới, thà cứ đàng hoàng đi làm kiếm tiền, sống cuộc đời của một người bình thường còn hơn.

Trong lòng tôi bắt đầu âm thầm lên kế hoạch cho kiếp làm công ăn lương. Sáng đi tối về, không bao giờ dây dưa với mấy thể loại Sơn Thần Hồ Tiên gì nữa, cũng không bao giờ nhặt linh tinh mấy thứ bẩn thỉu nữa.

Các chỉ số cơ thể của tôi đều bình thường, nên trong ngày đã làm xong thủ tục xuất viện. Tôi theo Tần Sóc về thủ đô.

Không ngờ, hiện thực lại giáng cho tôi một cú đau điếng.

Công việc Tần Sóc giao cho tôi là quản lý dự án. Còn “dự án” đầu tiên là phát triển làng Dương Sơn.

Đây là vị trí phù hợp nhất mà anh ta đã dày công sắp xếp cho tôi từ trước.

Trong lòng tôi bất lực, thở vắn than dài. Cảm thán tạo hóa trêu ngươi, vừa mới rời quê được mấy ngày, giờ lại phải vác mặt về.

Lần này về không phải đi tàu hỏa chuyển xe buýt rồi mới bắt xe máy vào làng nữa.

Mà là bay thẳng máy bay, xe công ty đưa đón tận nơi, Tần Sóc còn cấp cho tôi một tài xế riêng.

Tâm trạng tôi từ u ám bỗng chuyển thành nắng đẹp.

Phú quý không về làng, chẳng khác nào mặc áo gấm đi đêm!

Tôi về!

14.

Những tòa nhà cao tầng lùi lại phía sau, con đường nhựa hẹp dần, đổi lại là đồi núi trập trùng.

Tần Sóc ở quê mấy ngày, còn rất nhiều công việc đang chờ anh ta xử lý, nhất thời không thể rút thân đi cùng.

Lần này tôi một mình về quê, đã chuẩn bị không ít tài liệu. Nào là xác định đâu là điểm tham quan trọng điểm, đâu là đặc sản địa phương có thể quảng bá, tinh thần làm việc tràn đầy hăng hái.

Chiếc xe thương gia đỗ trước cửa căn nhà cũ, tôi kéo hành lý xuống xe. Vừa bước qua cổng, tôi đã cảm nhận được vài ánh nhìn thoắt ẩn thoắt hiện đang bám riết lấy mình.

Sau lưng rờn rợn, hy vọng là ảo giác, và tốt nhất chỉ là ảo giác.

Vừa bước một bước vào sân, một cục bông trắng muốt đã lao thẳng vào ngực tôi. Hồ ly nhỏ bấu chặt lấy lớp vải trước ngực áo tôi, phát ra tiếng kêu “Ư ử” làm nũng.

Cú tông bất ngờ làm tôi lảo đảo, mông chạm đất ngã bệt xuống nền.

Hồ ly nhỏ được đà lấn tới, từ hình dạng hồ ly biến thành người, hóa ra một cục siêu to khổng lồ đè lên người tôi.

Nặng quá!

“Anh nặng quá đấy, đừng đè tôi!” Cùi chỏ của tôi cọ vào nền đất cứng, có cảm giác bị trầy xước, đau điếng.

Thế nhưng Bách Khâu Lê lại được nước làm tới, vùi mặt vào hõm vai tôi, hít một hơi thật sâu.

“Hì hì… Nương tử em thơm quá~ mùi kẹo sữa…”

Mũi hồ ly đúng là thính thật. Lúc đi đường hơi đói, tôi đã ăn mất bảy tám cái kẹo sữa Thỏ Trắng để sẵn trong balo.

Tay hắn cũng bắt đầu không yên phận, mò từ vạt áo tôi lên trên, nắn nắn làm tôi ngứa ngáy, lập tức cạn sạch sức lực.

“Đừng… đừng sờ, ngứa!” Tôi cáu gắt.

Kết quả là thấy tôi hết sức phản kháng, tên này trực tiếp vén luôn áo thun của tôi lên, định vùi đầu vào trong.

“Á—” Tôi phát ra tiếng hét chói tai.

Scroll Up