Nụ hôn đêm hôm đó nói không chừng chỉ là hiểu lầm.
Tôi tự an ủi mình như vậy.
Lúc trở về phòng, Trương Viễn và Hứa Tễ Xuyên đều có mặt.
Khi đối diện với ánh mắt của Hứa Tễ Xuyên, tôi cảm thấy nhịp tim mình đột nhiên tăng nhanh.
Nhưng nghĩ lại, người bị chiếm tiện nghi là tôi, người nên xấu hổ phải là cậu ấy mới đúng.
Quầng mắt Hứa Tễ Xuyên thâm đen, cực kỳ nổi bật trên làn da trắng như sứ.
Rõ ràng cậu ấy đã thức cả đêm.
Khi nhìn thấy tôi, đôi mắt đen láy lập tức sáng lên.
Trương Viễn kéo cánh tay tôi, ghé sát vào bên cạnh rồi hạ giọng nói:
“Cậu và nam thần Hứa bị sao thế? Tâm trạng cậu ấy có vẻ không tốt. Lát nữa cậu đừng chọc vào cậu ấy.”
Sau chuyện của Hứa Tễ Xuyên và Từ Diệc Thâm, tôi không còn quen đứng quá gần đàn ông.
Tôi qua loa đáp vài câu, định đẩy cậu ta ra rồi đi tắm.
Nhưng Trương Viễn đột nhiên kéo tôi lại, cao giọng hỏi với vẻ hóng chuyện:
“Vết đỏ trên cổ cậu là muỗi cắn à?”
Tôi che cổ, thầm mắng Từ Diệc Thâm một câu.
Chắc chắn là do tên khốn ấy để lại.
Tôi định bảo Trương Viễn ngậm miệng, nhưng vẫn chậm một bước.
Trương Viễn kéo dài một tiếng “ồ”, trêu chọc:
“Tôi bảo sao sáng sớm đã chẳng nhìn thấy cậu. Đi tìm người yêu rồi à? Nam hay nữ thế? Chơi dữ nhỉ.”
Tôi vừa đẩy Trương Viễn ra, Hứa Tễ Xuyên đã tiến lại gần.
Cậu ấy nhìn chằm chằm vào cổ tôi, giống như muốn nhìn thủng một lỗ.
Không khí trở nên rất kỳ lạ.
Trương Viễn cũng cảm thấy có gì đó không ổn, cầm điện thoại trốn lên giường.
Cậu ta hé một khe nhỏ trên rèm để nhìn lén.
Đệch, đúng là đồ thần kinh.
“…”
Tôi bị Hứa Tễ Xuyên nhìn đến mất tự nhiên.
May mà cậu ấy không nói thêm gì, chỉ có vẻ tâm trạng càng tồi tệ hơn.
Trên người tôi toàn là mùi của Từ Diệc Thâm, khiến tôi hơi không thoải mái.
Tôi thầm mắng một câu, cầm quần áo đi tắm.
Khoảng hơn mười phút sau, Trương Viễn nhận được một cuộc điện thoại, đứng bên ngoài gào to:
“Anh Dã, Hứa Văn Vi hẹn tôi ra ngoài. Cảm ơn bức thư tình lần trước cậu giúp tôi viết và đưa. Đợi tôi về sẽ mời cậu ăn cơm.”
Ban đầu tôi còn nghĩ có Trương Viễn ở đây, Hứa Tễ Xuyên hẳn sẽ không làm chuyện gì quá đáng.
Kết quả Trương Viễn lại muốn ra ngoài.
Tôi ở lì trong nhà vệ sinh nửa tiếng.
Hứa Tễ Xuyên sợ tôi bị nước cuốn trôi, chạy tới gõ cửa hai lần.
Không thể nhịn được nữa thì không cần nhịn.
Tôi kéo mạnh cửa ra.
Hứa Tễ Xuyên đang giơ tay, có vẻ chuẩn bị gõ lần thứ ba.
10
“Nói chuyện một chút nhé?”
Không chịu nổi bầu không khí này, tôi chủ động mở miệng.
Hứa Tễ Xuyên không từ chối.
“Cậu thích tôi à?”
Vừa nói xong, tôi đã muốn tự tát mình.
Sao lại trực tiếp như vậy?
Không có chút mở đầu nào, xấu hổ chết mất.
Hứa Tễ Xuyên gật đầu.
Giọng nói của cậu ấy không hiểu sao lại mang theo chút tủi thân và trách móc:
“Tôi cứ tưởng cậu cũng thích tôi. Sau đó, hai ngày trước tôi nhìn thấy cậu viết thư tình cho một cô gái nên tôi mới… Tôi không nhịn được. Tôi biết bây giờ mình không có tư cách để ghen hay tức giận.”
Thế nên cậu con mẹ nó không nhịn được, nửa đêm chạy sang hôn tôi à?
Tôi tức đến bật cười.
Tôi chợt nhớ ra.
Hôm đó Trương Viễn nói cậu ta thích một cô gái ở lớp bên cạnh, nhưng không biết viết thư tình nên nhờ tôi giúp.
Cậu ta gọi tôi là bố suốt ba bốn ngày.
Tôi mềm lòng nên đồng ý.
Kết quả tên khốn ấy được voi đòi tiên, còn nhờ tôi giúp đưa thư.
Ăn của người ta thì mềm miệng, tôi chỉ có thể nhẫn nhục đồng ý.
Lúc trở về, tôi gặp Hứa Tễ Xuyên.
Hơn nửa người cậu ấy chắn ở đầu cầu thang, từ trên cao nhìn xuống tôi, sắc mặt âm trầm đáng sợ.
Tôi nói chuyện với cậu ấy mấy lần, cậu ấy đều không thèm để ý.
Sau đó tôi cũng tức giận.
Sau khi giải thích rõ, Hứa Tễ Xuyên giống như được khai thông kinh mạch, lập tức biến thành một người khác.
Cậu ấy không truy hỏi hôm đó sau khi rời đi tôi đã tới đâu, cũng không hỏi người đàn ông trên xe có quan hệ gì với tôi.
Mỗi ngày, cậu ấy đều đưa đón tôi đi học, mang cơm cho tôi, đến xem tôi chơi bóng rồi đưa nước, đồng thời đề phòng tất cả những người đến gần tôi.
Tôi tránh cậu ấy mấy lần.
Nhưng cậu ấy giống như có thể nhìn thấu suy nghĩ của tôi, lần nào cũng chặn được tôi ở ngã rẽ tiếp theo.
Hứa Tễ Xuyên không học cùng chuyên ngành với tôi, nhưng còn nắm rõ thời khóa biểu của tôi hơn chính tôi.
Cậu ấy chép tài liệu bằng tay cho tôi, mua những loại trái cây tôi thích ăn, còn xử lý sẵn sạch sẽ.
Nói thật, tôi hơi rung động.
Nhưng tôi là trai thẳng.
Tôi bảo Hứa Tễ Xuyên đừng làm như vậy nữa.
Cậu ấy im lặng hồi lâu, hỏi có phải mình làm chưa tốt không.
Cậu ấy có thể sửa.
Tôi im lặng, cuối cùng chỉ có thể mặc kệ cậu ấy.
Trương Viễn đứng bên cạnh liên tục tặc lưỡi, kéo tôi lại rồi hạ giọng:
“Cậu không cảm thấy nam thần Hứa đối xử với cậu tốt quá mức à? Đang theo đuổi cậu sao?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, Hứa Tễ Xuyên đã tới.
Nhìn thấy đầu hai chúng tôi ghé sát vào nhau, cậu ấy có vẻ không vui, nhưng chẳng nói gì, chỉ im lặng đưa cơm cho tôi.
Sau khi Trương Viễn rời đi, Hứa Tễ Xuyên tiến lại gần, giống như một chú chó con bị bỏ rơi:
“Cậu có thể đừng để cậu ta đứng gần mình như vậy không?”

