“Là cậu! Chắc chắn là cậu! Anh Thâm đã nói sẽ kết hôn với tôi, nhưng vì cậu nên hôm qua anh ấy mới chia tay tôi. Hu hu hu, chắc chắn là cậu xúi giục!”
Trong lúc giằng co, tôi bị cô ta tát hai cái thật mạnh.
Chiếc điện thoại trong túi điên cuồng đổ chuông.
Bài hát Tiểu Na Tra ngày càng vang dội từ bốn phương tám hướng.
Tôi không rảnh tay để nghe máy.
Sau đó, cô ta dường như nhớ ra chuyện gì, càng phát điên dữ dội hơn.
Tôi là đàn ông mà cũng hơi không chống đỡ nổi.
Cô ta kéo tôi tới một căn phòng nằm trong góc tầng hai, chỉ vào cánh cửa rồi gào lên khản cả giọng:
“Cậu còn chối à? Cậu dám nói những bức ảnh bên trong không phải là cậu sao?”
Tôi bị đẩy đến lảo đảo.
Cửa không đóng chặt, bị tôi đẩy bật ra.
Sau khi đứng vững, tôi lập tức đối diện với cả một bức tường đầy ảnh.
Người phụ nữ phát điên phía sau cuối cùng cũng bị người của Từ Diệc Thâm tới muộn đưa đi.
Cả bức tường kín đặc ảnh chụp từ mọi góc độ.
Không có ngoại lệ, tất cả đều là cùng một người.
Là tôi.
7
Chết tiệt.
Không ngờ tên nhóc Từ Diệc Thâm này cũng có suy nghĩ như vậy với tôi.
Tôi còn chưa nghĩ ra bước tiếp theo nên làm gì thì phía sau đã truyền đến tiếng bước chân quen thuộc.
Sau đó là tiếng cửa đóng “cạch” một cái.
Ánh sáng bên ngoài bị ngăn cách, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Mãi lúc này tôi mới cảm thấy hơi sợ.
Nhưng không hiểu sao tôi vẫn rất yên tâm về Từ Diệc Thâm, cảm thấy cậu ta sẽ không làm chuyện mất trí nào với tôi.
Không khí dường như đông cứng lại.
Trong một lúc, không ai lên tiếng.
“Phát hiện rồi à?”
Từ Diệc Thâm cười khẽ một tiếng.
Tôi quay đầu nhìn cậu ta, nhưng ngay cả đường nét khuôn mặt cũng không nhìn rõ, chỉ thấy đầu thuốc đỏ rực chớp sáng giữa những ngón tay thon dài.
“Cậu làm thế này là có ý gì?”
Tôi dè dặt sờ tìm công tắc trên tường.
Căn phòng tối tăm khiến tôi chẳng có chút cảm giác an toàn nào.
Bình thường miệng đầy lời thô tục, nhưng lúc này tôi lại chẳng thể nói nổi câu nào.
Từ Diệc Thâm nhìn ra suy nghĩ của tôi, bật đèn lên.
Tôi vừa thở phào thì cổ tay đột nhiên bị kéo mạnh.
Từ Diệc Thâm ngang ngược lôi tôi về phía cậu ta.
“Đệch cả nhà cậu, cậu bị bệnh à?”
Ngay giây tiếp theo, khuôn mặt tuấn tú của Từ Diệc Thâm phóng đại trước mắt tôi.
Hơi thở nóng ẩm phả lên mặt, khiến da gà toàn thân tôi lập tức nổi hết lên.
“Bình tĩnh lại.”
Tôi cố gắng xoa dịu cảm xúc của Từ Diệc Thâm.
Lúc này tôi vô cùng hối hận vì cuộc điện thoại đã gọi vào rạng sáng hôm qua.
Biết trước thế này, tôi cứ đánh nhau với Hứa Tễ Xuyên một trận rồi nói rõ mọi chuyện là được.
Đây là chuyện quái quỷ gì vậy?
Một trai thẳng như tôi lại lần lượt bị hai người đàn ông quấy rối, trêu chọc.
8
Thấy tôi thất thần, Từ Diệc Thâm bóp lấy cằm tôi, mạnh mẽ ép tôi nhìn thẳng vào cậu ta.
Đôi mắt phượng xinh đẹp hơi nheo lại, che khuất cảm xúc khó đoán bên trong.
Cậu ta nhếch khóe miệng, kéo ra một nụ cười cay nghiệt:
“Tiêu Dã, đừng giả ngốc nữa. Cậu biết anh có ý gì.”
Tôi không hiểu.
Người anh em tốt cùng nhau lớn lên lại có suy nghĩ như thế với tôi.
Tôi coi cậu ta là anh em tốt, cậu ta lại nhòm ngó hoa cúc của tôi.
Nhìn thấy Từ Diệc Thâm cười như vậy, tôi hơi sợ.
Chắc cậu ta lại đang nghĩ ra trò xấu xa gì đó.
Mỗi lần cậu ta cười thế này, kiểu gì cũng có người gặp xui xẻo.
Tôi lắc đầu:
“Chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra. Thả tôi đi.”
“Muộn rồi.”
Vừa nói xong, nụ cười trên mặt Từ Diệc Thâm lập tức biến mất.
Tim tôi run lên, muốn đẩy cậu ta ra, nhưng lại quên mất cả hai tay mình đều đang bị cậu ta nắm chặt.
Răng nanh nghiến qua nơi hôm qua bị Hứa Tễ Xuyên cắn rách.
Sau cơn đau nhói, trong miệng lập tức xuất hiện mùi tanh của sắt.
Trong lòng tôi có vô số lời chửi tục bay qua.
Tôi không thể thoát khỏi sự kiềm chế của cậu ta, định giơ chân đá thì bị cậu ta phát hiện.
Cậu ta khẽ cười, một tay siết lấy eo tôi, một chân cũng mạnh mẽ chen vào giữa hai chân tôi.
Cảm giác tê dại như dòng điện chạy qua khiến đầu óc tôi nhất thời trống rỗng.
“Đệch mẹ cậu, Từ Diệc Thâm!”
Tôi và cậu ta đánh nhau.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cậu ta mới buông tôi ra.
Tôi cảm giác môi mình đã tê cứng.
Ngay sau đó, điện thoại của Từ Diệc Thâm đổ chuông.
Động tác của cậu ta khựng lại, dường như đang kiêng dè chuyện gì đó.
Tôi nắm lấy cơ hội kéo cửa chạy ra ngoài.
Trước khi đi còn không quên giẫm cậu ta một cái.
May mà cậu ta không đuổi theo.
Nếu không, chưa chắc tôi đã chạy thoát được.
Khi xuống dưới tầng, người phụ nữ mặc váy đỏ vẫn ngồi trên ghế sofa.
Bên cạnh có hai người đàn ông vạm vỡ đứng hai bên giữ chặt cô ta.
Nhìn thấy tôi, đôi mắt đỏ bừng của cô ta tràn ngập căm hận.
Cô ta muốn xông tới, nhưng bị khống chế nên không thể nhúc nhích.
Từ Diệc Thâm đứng trên ban công nhìn tôi.
Khuôn mặt cậu ta chìm trong bóng tối, không thể nhìn rõ.
Tôi lại chửi một câu, sợ cậu ta đuổi theo nên vội vàng chạy mất.
9
Ban đầu tôi định tìm một khách sạn, nhưng căn cước vẫn còn ở phòng ký túc xá, điện thoại cũng sắp hết pin.
Sau nhiều lần đấu tranh, tôi chỉ có thể quay về.
Cùng lắm thì nói rõ với Hứa Tễ Xuyên.

