Tôi liếc xéo cậu ấy, cảm thấy hơi buồn cười.

11

Hứa Tễ Xuyên đang theo đuổi tôi.

Trương Viễn cũng nhìn ra, nhưng chẳng hề bất ngờ.

Cậu ta nói từ lâu đã cảm thấy Hứa Tễ Xuyên đối xử với tôi khác biệt, chỉ có mình tôi cho rằng đó là tình anh em bình thường.

Tôi im lặng hồi lâu rồi nói mình là trai thẳng.

Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, giống như đang cười nhạo:

“Không tin.”

Sau khi giải bóng rổ kết thúc là đến kỳ nghỉ Quốc khánh.

Tôi không thể về nhà, cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của Lâm Thanh.

Nhìn thấy cuộc gọi của Từ Diệc Thâm, tôi ngẩn ra.

Lúc này tôi mới nhớ, từ sau chuyện đó, tôi và Từ Diệc Thâm chưa từng liên lạc lại.

Đây là lần chúng tôi mất liên lạc lâu nhất.

Trước đây chỉ cần hai ngày không nhìn thấy tôi, Từ Diệc Thâm đã chạy thẳng tới trường.

Nhưng mỗi lần cậu ta tới, Hứa Tễ Xuyên đều không có mặt.

Vì thế hôm đó cậu ta không nhận ra Hứa Tễ Xuyên, tôi cũng chẳng cảm thấy kỳ lạ.

Lúc điện thoại đổ chuông, Hứa Tễ Xuyên cũng ở bên cạnh.

Cậu ấy liếc nhìn điện thoại hai lần rồi cụp mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Tôi không nghe máy.

Chủ yếu là vì tôi vẫn chưa nghĩ ra phải đối mặt với người anh em tốt ngày trước thế nào.

Tôi tắt nguồn điện thoại rồi cùng Hứa Tễ Xuyên tới một nhà hàng gần trường.

Hứa Tễ Xuyên nói hôm nay là sinh nhật cậu ấy, hy vọng tôi có thể ở bên cậu ấy cả ngày.

Dù sao tôi cũng không có việc gì nên đồng ý đi cùng.

Đồ ăn vừa được dọn đủ, Từ Diệc Thâm đã tới.

Trùng hợp đến mức khiến tôi cảm thấy cậu ta đến để ăn chực.

Hứa Tễ Xuyên nhìn thấy Từ Diệc Thâm nhưng chẳng hề tỏ vẻ bất ngờ.

Điều này khiến tôi nghi ngờ hai người họ có quen biết nhau không.

Nhưng lúc này cũng không tiện hỏi.

Bị hai người nhìn chằm chằm, hơn nữa còn là hai người anh em đều từng hôn tôi, tôi đứng ngồi không yên.

Chiếc ghế giống như mọc đầy gai, khiến tôi ngồi thế nào cũng không thoải mái.

Từ Diệc Thâm nhìn tôi hai lần.

Dường như đang trả thù chuyện tôi không nghe điện thoại, giọng điệu cậu ta cực kỳ cay nghiệt:

“Mọc trĩ rồi à? Nhúc nhích suốt thế?”

Tôi lườm cậu ta:

“Không ăn thì cút ra ngoài. Đừng làm ảnh hưởng tâm trạng của tôi. Tôi không muốn nhìn thấy cậu.”

Không biết câu nào đã châm lửa cho cậu ta.

Cậu ta đột nhiên nổi giận, đá văng ghế ra, chân ghế kéo trên sàn tạo thành âm thanh chói tai.

“Không muốn nhìn thấy tôi? Thế cậu muốn nhìn thấy ai? Hứa Tễ Xuyên à?”

Cậu ta chỉ vào Hứa Tễ Xuyên, vẻ mặt dữ tợn.

Quả nhiên hai người họ quen nhau.

Từ Diệc Thâm còn định nói thêm gì đó thì bị Hứa Tễ Xuyên cắt ngang.

Vẻ mặt cậu ấy lạnh lùng chưa từng thấy, giọng nói mang theo ý uy hiếp:

“Đừng quên thỏa thuận giữa chúng ta.”

“Thỏa thuận gì?”

Tôi nhạy cảm ngẩng đầu nhìn hai người, cảm thấy giao dịch họ nhắc đến có liên quan tới mình.

Từ Diệc Thâm cười khẩy:

“Thỏa thuận chó má gì chứ? Ông đây không làm nữa.”

Ngay giây tiếp theo, hai người lao vào đánh nhau.

Tôi không nhớ ai ra tay trước.

Dù sao toàn bộ đồ ăn trên bàn đều bay hết.

12

Tôi ôm điện thoại ra khỏi phòng.

Bên ngoài có mấy nhân viên phục vụ đang đứng.

Tôi bảo họ đừng quan tâm, dù sao Từ Diệc Thâm cũng có tiền bồi thường.

Chỉ tiếc bàn đồ ăn kia.

Tôi thuê một phòng riêng bên cạnh.

Đồ ăn vừa được mang lên, Từ Diệc Thâm và Hứa Tễ Xuyên đã bước vào.

“…”

Tôi cầm đũa, cảnh giác nhìn họ:

“Đánh đủ rồi hẵng quay lại. Đừng ảnh hưởng đến việc ăn cơm của tôi. Tôi sắp chết đói rồi. Tôi cũng có bệnh mới đi ăn cùng hai người. Chẳng bằng ở phòng ký túc xá gọi đồ ăn ngoài.”

Trên mặt hai người đều có vết thương.

Từ Diệc Thâm xoa đầu tôi, lẩm bẩm một câu:

“Đồ không có lương tâm.”

Hứa Tễ Xuyên không nói gì.

Đôi mắt đen láy nhìn tôi, lại khiến tôi có cảm giác như bị bắt gian tại trận.

Một bữa cơm ăn trong cảnh nước sôi lửa bỏng.

Mãi mới ăn xong, tôi định chuồn đi thì bị mỗi người nắm lấy một bên cổ tay.

Giọng Hứa Tễ Xuyên trầm thấp:

“Chẳng phải đã nói hôm nay sẽ ở bên tôi cả ngày sao?”

“Ở bên cậu cả ngày? Cậu cũng xứng à?”

Tôi còn chưa mở miệng, Từ Diệc Thâm đã lên tiếng trước.

Lực nắm trên cổ tay tôi lại siết chặt thêm vài phần.

Sau đó, cả hai cùng nhìn thẳng vào tôi, bắt tôi quyết định.

“…”

Không phải chứ?

Hai người chiến đấu, tại sao người hy sinh lại là tôi?

Cuối cùng, ba người chúng tôi ngồi trên vòng quay ngựa gỗ trong công viên giải trí, nhìn nhau không nói gì.

Hứa Tễ Xuyên và Từ Diệc Thâm đều cao lớn chân dài, phải chật vật co chân lại.

Nhìn thế nào cũng thấy buồn cười.

13

Lúc trở về khách sạn, cả hai người đều không rời đi mà vẫn đi theo sau tôi.

Tôi hơi cạn lời.

Nhưng dù sao cũng không ở chung một phòng, điều đó khiến tôi yên tâm hơn đôi chút.

Điện thoại vang lên một tiếng.

Một email lạ.

Sự tò mò thúc đẩy tôi mở ra.

Đập vào mắt là hơn mười bức ảnh chụp lén.

Có tôi, Hứa Tễ Xuyên và Từ Diệc Thâm.

Tôi trả lời một dấu hỏi.

Góc chụp của những bức ảnh vô cùng vi diệu.

Tư thế giữa tôi và hai người họ trông rất mờ ám.

Chụp cứ như tôi đang bắt cá hai tay vậy.

“Cậu nói xem, nếu tôi gửi những bức ảnh này cho Tiêu Thần thì sẽ thế nào?”

Scroll Up