Bạn cùng phòng lén hôn tôi bị tôi phát hiện, dọa tôi phải trốn sang nhà bạn nối khố ngay trong đêm.
Nhưng tôi không ngờ, bạn nối khố cũng đã có ý đồ với tôi từ lâu.
Sau đó, hai người họ ép tôi vào góc tường, bắt tôi phải chọn một trong hai.
Nhưng tôi là trai thẳng mà!
1
Tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm, Hứa Tễ Xuyên đã đưa cho tôi một cốc sữa.
Tôi nhận lấy, cố tình kẹp giọng làm nũng:
“Cảm ơn sữa của anh trai nhé, anh tốt quá đi mất~”
Hai chữ “anh trai” bị tôi cố tình nhấn thật mạnh, âm cuối còn uốn éo vòng qua vòng lại mấy chục lần.
Nói xong, chính tôi cũng cảm thấy một trận ớn lạnh.
Thế mà Hứa Tễ Xuyên lại bình thản như không có chuyện gì. Trong đôi mắt đen láy của cậu ấy còn thấp thoáng vài phần ý cười nhàn nhạt.
Bạn cùng phòng Trương Viễn vén rèm giường, thò đầu ra bắt chước tôi:
“Thế phần của người ta đâu? Anh Hứa ơi~”
Tôi trở tay cho cậu ta một cái:
“Uống uống uống, bài tập nhóm làm xong chưa mà đòi uống?”
Trương Viễn vừa chửi vừa rụt đầu về. Mãi đến khi Hứa Tễ Xuyên đi tắm, cậu ta mới lại vén rèm lên.
“Cậu cho nam thần Hứa uống bùa mê thuốc lú gì thế? Người ta là học thần đường đường chính chính mà lại chịu hạ mình đi hâm sữa cho cậu. Không phải đang thầm yêu cậu đấy chứ?”
Trương Viễn hạ thấp giọng, vừa hỏi vừa nháy mắt với tôi.
Tôi cười khẩy:
“Sao nào? Có ham muốn với anh đây chẳng phải chuyện thường tình của con người à? Cậu ấy thầm yêu anh đây, chứng tỏ cậu ấy có mắt nhìn.”
Ngoài miệng nói vậy, nhưng tôi hiểu Hứa Tễ Xuyên hẳn không có ý đó với tôi.
Cậu ấy pha sữa cho tôi là vì giấc ngủ của tôi không tốt, ban đêm thường xuyên tỉnh giấc, còn thích lăn qua lộn lại. Cậu ấy ngủ rất nông, một đêm chẳng biết bị tôi đánh thức bao nhiêu lần.
Trương Viễn chẳng buồn để ý màn tự luyến của tôi, chỉ nhìn chằm chằm vào cốc sữa trong tay tôi.
Cậu ta kẹp giọng năn nỉ tôi suốt nửa ngày, nói muốn nếm thử xem sữa do chính tay học thần pha có mùi vị thế nào, biết đâu mấy ngày nữa thi cử có thể hưởng ké chút hào quang, miễn cưỡng qua môn.
Tôi bị cậu ta làm phiền đến hết cách, đành bảo uống xong thì tự rửa cốc.
Vừa rửa cốc, cậu ta vừa nói với tôi rằng tối nay Khương Sâm có hoạt động câu lạc bộ, không về, không cần để cửa.
Nói xong, cậu ta ngáp một cái, nghi hoặc hỏi:
“Hôm nay sao buồn ngủ nhanh thế nhỉ?”
2
Hứa Tễ Xuyên tắm phải gần một tiếng đồng hồ. Lúc cậu ấy bước ra, Trương Viễn đã ngủ mất rồi.
Tôi nằm trên giường suy nghĩ về trận bóng rổ mấy ngày tới, nghĩ đến mức hơi nhập tâm. Hứa Tễ Xuyên tắt đèn rồi trèo lên giường mà tôi cũng không phát hiện.
Có lẽ vì không uống sữa nên tôi chẳng buồn ngủ chút nào.
Không biết đã qua bao lâu, đến lúc tôi cuối cùng cũng bắt đầu có cảm giác buồn ngủ, bên cạnh bỗng vang lên tiếng sột soạt.
Tôi tưởng Hứa Tễ Xuyên thức dậy đi vệ sinh nên không để ý.
Ngay giây tiếp theo, giường của tôi khẽ rung lên, một thứ ấm áp áp sát vào môi tôi.
Trong khoảnh khắc đó, đầu óc tôi trở nên trống rỗng.
Sau khi phản ứng lại, tôi lập tức đẩy người đang đè trên người mình ra.
Là Hứa Tễ Xuyên!
Ánh trăng bị bóng cây xé vụn, rơi xuống thành những mảng sáng tối loang lổ.
Đôi môi cậu ấy đỏ mọng, giống như quả mọng vừa bị nghiền nát. Ánh mắt mơ màng, phủ một lớp hơi nước mỏng.
“Cậu con mẹ nó hôn ông đây?”
Tôi không dám tin. Khóe môi bị cậu ấy cắn rách, truyền đến cảm giác đau nhói.
Trên khuôn mặt Hứa Tễ Xuyên xuất hiện vẻ hoảng loạn hiếm thấy. Cậu ấy há miệng định giải thích, nhưng mãi vẫn không nói được câu nào.
Tôi hơi bực bội đẩy cậu ấy ra, cầm lấy áo khoác và điện thoại rồi xoay người rời khỏi phòng.
Tôi mặc kệ Hứa Tễ Xuyên giữ lại và giải thích.
Trương Viễn ngủ say như chết. Động tĩnh lớn như vậy cũng không đánh thức được cậu ta. Lúc đóng cửa, tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng ngáy của cậu ta.
3
Sau khi rời khỏi phòng ký túc xá, tôi mới cảm thấy mình hơi bốc đồng.
Đáng lẽ tôi phải đuổi Hứa Tễ Xuyên ra ngoài, chứ không phải tự mình nửa đêm chạy đi.
Nhưng bây giờ quay lại cũng không tiện.
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi gọi điện cho bạn nối khố Từ Diệc Thâm.
Đầu bên kia rất ồn ào, mãi một lúc lâu mới có người nghe máy.
“Sao thế? Nửa đêm gọi điện cho anh, bị ai bắt nạt à?”
Từ Diệc Thâm hút thuốc uống rượu quanh năm, giọng nói khàn khàn, mang theo một vẻ gợi cảm rất riêng.
Ban đầu tôi định nhờ cậu ta cho ở nhờ, nhưng vừa nghe giọng điệu đáng ghét ấy, tôi lại không nói ra được.
Thấy tôi mãi không lên tiếng, Từ Diệc Thâm dường như nhận ra điều gì, giọng nói mang theo ý uy hiếp:
“Chờ anh mười phút. Đợi ở cổng sau. Nếu lúc anh đến mà không nhìn thấy cậu, cậu sẽ không muốn biết hậu quả đâu.”
“…Đồ ngu.”
Tôi nhìn giờ, đã gần hai giờ rưỡi sáng.
Tôi ôm áo khoác đi vòng một vòng lớn, tìm được cổng sau rồi trèo tường ra ngoài.
Tiếp đất đẹp trai.
Tôi đúng là đỉnh thật.
Tôi đang định tìm một chỗ trốn tạm để đợi Từ Diệc Thâm thì phía sau truyền đến giọng nói dè dặt của Hứa Tễ Xuyên:
“A Dã, tôi có thể giải thích.”
Cậu ấy gọi thêm mấy lần. Thấy tôi không có ý định trả lời, lại sợ gọi người khác tới, cậu ấy bắt đầu dội bom tin nhắn cho tôi.
“Tôi sai rồi, A Dã. Cậu quay lại được không?”
“Nếu cậu không muốn nhìn thấy tôi thì tôi sẽ đi. Cậu về phòng được không? Muộn thế này, tôi không yên tâm để cậu ở ngoài một mình.”
“Xin cậu đấy, A Dã.”
“…”
Tôi chặn tin nhắn của Hứa Tễ Xuyên.
Đúng lúc đó, xe của Từ Diệc Thâm cũng tới.
4
“Sao thế? Bé đáng thương của anh, bị bắt nạt đến mức này à?”
Tôi không lên tiếng.
Nửa đêm bị bạn cùng phòng hôn trộm, bảo tôi phải mở miệng thế nào?
Không chừng cậu ta còn cười nhạo tôi đến chết.
Từ Diệc Thâm đưa tay xoa đầu tôi, bị tôi giơ tay đánh bật ra.
Mùi rượu nồng nặc xộc tới, tôi ghét bỏ né tránh cậu ta.
“Cậu lái xe sau khi uống rượu à?”
Cậu ta kéo cổ áo lên ngửi:
“Không uống. Vừa ngồi ở đó một lúc thôi. Không biết thằng mù nào làm đổ rượu lên áo anh. Nếu không phải cậu gọi tới, kiểu gì anh cũng phế một tay của nó.”
Tôi cười nhạo:
“Mạnh ghê.”
Sau khi nhìn thấy người quen, cảm giác uất ức đè nén trong lòng tôi cũng vơi đi đôi chút.
Lúc lên xe, Từ Diệc Thâm nhìn thấy Hứa Tễ Xuyên đứng sau cánh cổng sắt.
Cậu ta nhíu mày, quay đầu nhìn tôi. Nụ cười ban nãy lập tức biến mất, ánh mắt còn mang theo vài phần âm u.
“Bạn cậu à?”
“Không quen.”
Tôi ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt cầu xin của Hứa Tễ Xuyên.
“Thế à?”
Từ Diệc Thâm khẽ cười. Hai chữ ấy lại giống như bị ép ra từ trong cổ họng.
Sau đó, cậu ta bóp lấy cằm tôi, ánh mắt u ám đảo quanh môi tôi, giọng nói cứng nhắc:
“Anh còn tưởng là bạn của cậu chứ.”
Không đợi tôi gạt tay ra, cậu ta đã tự buông tay, lái xe rời đi.
Trước khi đi, cậu ta còn giơ ngón giữa về phía Hứa Tễ Xuyên.
“…”
Hứa Tễ Xuyên chuyển vào phòng chúng tôi sau này.
Vì cậu ấy thường xuyên đi một mình, tôi cứ tưởng cậu ấy không thích giao tiếp với người khác nên cũng chẳng dám chủ động đến gần.
Mãi đến khi cậu ấy chủ động bắt chuyện với tôi, tôi mới biết cậu ấy chỉ ít nói mà thôi.
Cậu ấy hơi cận thị, lại mắc chứng mù mặt.
Không hiểu sao sau đó lại bị đồn thành người lạnh lùng, không thích giao tiếp với người khác.
Nhưng chuyện cậu ấy lén hôn tôi vẫn nằm ngoài dự đoán của tôi.
Bình thường tôi tuy thích nói linh tinh, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống thế này.
5
Tôi không kể sự thật cho Từ Diệc Thâm, chỉ nói mình xảy ra mâu thuẫn với bạn cùng phòng, muốn ở nhờ nhà cậu ta một thời gian.
May mà ngày mai là thứ bảy, không cần quay lại đối mặt với Hứa Tễ Xuyên.
Nếu không, tôi chắc chắn sẽ xấu hổ chết mất.
Từ Diệc Thâm sống trong một căn biệt thự nhỏ riêng biệt.
Cửa vừa mở, một bóng trắng đã lao về phía tôi.
Là mèo của cậu ta.
Tôi nhanh tay nhanh mắt ôm lấy nó.
Khóe môi Từ Diệc Thâm hơi cong lên:
“Khá đấy.”
Lúc này tâm trạng cậu ta dường như đã tốt hơn, không còn kỳ lạ như lúc ở trên xe.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Đưa tôi về biệt thự xong, Từ Diệc Thâm lại định lái xe ra ngoài.
Tôi ôm mèo đứng trước cửa, nhăn nhó làm bộ làm tịch:
“Anh trai không vì người ta mà chậm trễ công việc đấy chứ? Như thế người ta sẽ đau lòng vì anh trai lắm.”
Cửa kính xe hạ xuống.
Làn khói trắng lượn lờ bên trong, che khuất khuôn mặt tuấn tú của Từ Diệc Thâm.
Cậu ta khẽ cười, ném lại một câu:
“Chờ anh về xử lý cậu.”
Sau đó nghênh ngang rời đi.
Người vừa đi, căn nhà này lập tức trở thành thiên hạ của tôi.
Sau khi tắm rửa xong, tôi nằm trên giường, nghĩ tới chuyện xảy ra tối nay, thế nào cũng không ngủ được.
Tôi đăng một bài viết cầu cứu:
【Nửa đêm bị bạn cùng phòng hôn trộm thì phải làm sao?】
Chẳng bao lâu sau, phần bình luận đã được làm mới.
Bây giờ đã gần bốn giờ sáng rồi, muộn thế này còn chưa ngủ, không cần mạng nữa à?
Tôi mở bình luận.
Một Đóa Cúc Vạn Người Hái:
【Con nhóc chết tiệt, phúc của cô còn ở phía sau.】
Tôi:
【Tôi là nam.】
Một Đóa Cúc Vạn Người Hái:
【Thằng nhóc chết tiệt, phúc của cậu còn ở phía sau.】
Tôi im lặng.
Quả nhiên, những người thức đến giờ này có mấy ai bình thường.
Chẳng qua chỉ đang cố chống đỡ mà thôi.
6
Ngày hôm sau, tôi bị tiếng tranh cãi dưới tầng đánh thức.
Tôi lần mò tìm điện thoại.
Trên màn hình đang để chế độ im lặng có hơn mười cuộc gọi nhỡ, phần lớn đều là của Hứa Tễ Xuyên, còn có hai cuộc của Trương Viễn.
Tin nhắn của Hứa Tễ Xuyên đã bị tôi chặn.
Những gì nhìn thấy được gần như đều do Trương Viễn gửi tới.
“Không phải chứ? Ngủ một giấc tỉnh dậy, hai người đều biến mất rồi?”
“Nam thần Hứa bị sao thế? Thất tình à? Tôi cảm giác cậu ấy sắp vỡ vụn rồi.”
“Hai người cãi nhau à?”
“Hôm qua nam thần Hứa pha sữa nhãn hiệu gì thế? Tôi muốn tích trữ một ít. Hôm qua uống xong ngủ ngon cực kỳ.”
“Không phải chứ? Tất cả đều cô lập tôi à?”
Trương Viễn gần như mười phút gửi một tin.
Tôi không có hứng đọc hết, hơi bực bội nhắm mắt lại.
Cứ trốn tránh thế này cũng không phải cách, nhưng tôi thật sự không biết phải đối mặt với Hứa Tễ Xuyên thế nào.
Ánh mắt tôi dừng trên hai chữ “cốc sữa” vài giây.
Tôi luôn cảm thấy cốc sữa ấy có vấn đề.
Chưa kịp nghĩ ra nguyên nhân, tôi đã bị động tĩnh dưới tầng thu hút.
Tiếng ồn ào dưới đó ngày càng dữ dội.
Tôi gọi điện cho Từ Diệc Thâm, nhưng máy đang bận.
Tôi thu dọn một chút rồi ôm mèo xuống tầng.
Dưới nhà là một mảnh hỗn độn, gần như khắp nơi đều là những mảnh bình hoa và đồ sứ vỡ nát.
Một người phụ nữ mặc váy đỏ ngồi trên ghế sofa, vừa khóc vừa gào vào điện thoại.
Lớp trang điểm tinh xảo trên mặt đã nhòe đi quá nửa.
Nhìn thấy tôi, vẻ mặt cô ta cứng đờ:
“Anh chia tay tôi chính là vì người đàn ông này sao?”
Tôi quay đầu nhìn phía sau, xác định người cô ta chỉ chính là mình.
Tôi ngẩn ra vài giây, chỉ cảm thấy cô ta vô cùng khó hiểu.
Tôi xoay người định trở về phòng thì cổ tay đột nhiên đau nhói.
Tôi cúi đầu nhìn xuống, phát hiện người phụ nữ kia không biết đã chạy đến trước mặt tôi từ lúc nào, túm lấy tôi rồi chất vấn:
“Cậu và anh Thâm qua lại với nhau từ lúc nào?”
“?”
Tôi còn tưởng mình nghe nhầm.
Tôi và Từ Diệc Thâm qua lại với nhau?
Cái quái gì vậy?
Chẳng phải cả hai chúng tôi đều là đàn ông sao?
Nếu xung quanh không phải mọi thứ quen thuộc, tôi còn tưởng mình đã xuyên không.
Thấy tôi không nói gì, cô ta đột nhiên phát điên:

