Nghĩ đến bản thân vừa rồi chỉ vì một câu của Bùi Yến Xuyên mà tim đập nhanh, tôi không nhịn được mắng thầm.
Đoạn Dục!
Tỉnh táo chút đi!
Anh ta chỉ thèm thân xác cậu thôi, nói không chừng qua tối nay, ngay cả thân xác cậu anh ta cũng không thèm nữa!
Đè nén chút chua xót trong lòng, tôi đổi chủ đề.
“Nghe nói tối nay ở Tiểu Hương Sơn có thể nhìn thấy mưa sao băng, em muốn đi.”
Bùi Yến Xuyên cúi đầu kiểm tra lịch trình.
“Được, đúng lúc anh rảnh, anh đi cùng em.”
Tôi hít sâu một hơi.
Lại mở miệng.
“Em muốn tự đi, một mình em.”
Bùi Yến Xuyên là một kim chủ đạt chuẩn, có cảm giác ranh giới nhất định. Có vài chuyện thật ra anh không đồng ý, nhưng nếu tôi kiên trì, anh cũng sẽ tôn trọng, hơn nữa không hỏi quá nhiều.
Quả nhiên.
Bùi Yến Xuyên chỉ nhíu mày, không truy hỏi.
“Được thôi.”
Tôi không dám đối mắt với anh, gần như chạy trốn về phòng ngủ thu dọn đồ đạc.
Nhưng hôm nay không biết bị làm sao.
Hết người này đến người kia tìm tôi.
Nhìn tin nhắn Mộ Hoài An hẹn tôi ăn tối trên điện thoại, tôi mệt rồi.
Có thể đừng lúc nào cũng bắt tôi làm một phần trong trò chơi của công thụ chính được không?
Mạng của pháo hôi cũng là mạng mà!
Tôi từ chối khéo.
Nhưng cốt truyện hiển nhiên không nghĩ vậy.
Đợi tôi đeo balô leo lên Tiểu Hương Sơn, nhìn thấy Mộ Hoài An cầm một bó hoa đứng trên đỉnh núi đợi người, biểu cảm của tôi suýt nữa không giữ nổi.
Thế này mà cũng đụng trúng được?
Tôi hoàn toàn không muốn xem cuộc gặp gỡ lãng mạn của anh ta và Bùi Yến Xuyên.
Tôi xoay người muốn đi.
Nhưng Mộ Hoài An đã gọi tôi lại trước một bước.
Tôi dùng ánh mắt hỏi anh ta có chuyện gì, lại khi đối diện với sự mong đợi trong mắt anh ta thì nuốt nước bọt.
Không phải chứ?
Rõ ràng, lần này tôi không nghĩ nhiều.
Mộ Hoài An rất nhanh đã đưa bó hoa đến trước mặt tôi, cười.
“Đoạn Dục, tôi biết Bùi Yến Xuyên không phải bạn trai em. Tôi có thể chờ đến khi hợp đồng của hai người kết thúc. Hoặc nếu em bằng lòng, tôi rất vui lòng trả khoản tiền vi phạm hợp đồng này. Tôi rất thích em, không biết tôi có cơ hội…”
Tôi: ???
Bình luận cũng ngơ ngác y như tôi:
【???】
【Vậy nên, người thụ nhất kiến chung tình là nam phụ trà xanh?】
【Thật ra tôi đã muốn nói từ lâu rồi, nam phụ tinh xảo xinh đẹp như búp bê Tây, eo nhỏ chân dài da trắng, miệng ngọt lại cung cấp giá trị cảm xúc max điểm, rốt cuộc ai mà không muốn gấp gáp ở bên cậu ấy chứ?】
【Vậy công chính phải làm sao?】
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Bùi Yến Xuyên cảm nhận được cảm xúc Đoạn Dục không ổn, không yên tâm nên tối nay đi theo cậu suốt đường. Vừa leo tới đỉnh núi đã nghe thấy mình bị đào góc tường.
Được rồi.
Bây giờ Bùi Yến Xuyên不得不 thừa nhận, anh đối với Đoạn Dục không phải chỉ có một chút thích, mà là rất nhiều chút thích. Mẹ nó, anh sắp tức nổ rồi.
Anh bước vài bước đến sau lưng Đoạn Dục, siết người vào trước ngực, âm u nói:
“Cậu có cái rắm cơ hội. Thời hạn hợp đồng của chúng tôi là một trăm năm, cậu đợi đến chết cũng không xếp được hàng.”
“Đoạn Dục là của tôi!”
12
Không đợi Mộ Hoài An phản ứng, Bùi Yến Xuyên một tay ôm eo tôi, vác tôi đến lều cắm trại anh đã đặt sẵn từ trước.
Trên đường anh còn chưa hả giận.
Hung hăng vỗ mông tôi hai cái.
“Hóa ra em tránh anh là để gặp Mộ Hoài An. Em muốn giải ước với anh? Nằm mơ!”
“Hắn ta rốt cuộc tốt ở điểm nào? Đoạn Dục, em đúng là tên đàn ông cặn bã bội tình bạc nghĩa!”
Trên đỉnh núi còn có người khác.
Tôi bị đánh đến mặt đỏ bừng vì xấu hổ, hận không thể vùi đầu vào lưng Bùi Yến Xuyên rồi không ngẩng lên nữa.
Nghĩ đến việc mình bị bình luận đùa bỡn.
Tôi vừa tức vừa ấm ức.
“Em cứ muốn giải ước thì sao? Em tưởng người anh thích là Mộ Hoài An, nên muốn tự giác nhường chỗ trước khi bị đá thôi!”
Bùi Yến Xuyên cảm thấy không thể tin nổi!
“Em dựa vào đâu mà cảm thấy anh sẽ bỏ em để đi thích Mộ Hoài An? Có phải em nên đi đo kính rồi không?”
Hiểu ra tất cả chỉ là một trận hiểu lầm, mặt tôi càng nóng hơn.
Cảm giác mình như thằng ngốc.
Vào trong lều, Bùi Yến Xuyên cũng không thả tôi xuống, cứ giữ tư thế đó mà cởi quần tôi.
Lại dùng tay!
Tôi hoảng đến không xong.
Không nhịn được nghẹn ngào thành tiếng, liền bị Bùi Yến Xuyên thấp giọng cảnh cáo:
“Bên ngoài còn có người khác đang cắm trại, em chắc chắn muốn kêu lớn như vậy?”
Tiếng nức nở vụn vỡ bị nuốt xuống.
Tôi rất nhanh đã bị Bùi Yến Xuyên giày vò thành một cục bánh bẩn.
Anh ta còn nhẫn tâm bày bản hợp đồng chúng tôi ký lúc trước ra trước mắt tôi.
Vừa động tác.
Vừa ép tôi đọc kỹ từng điều khoản.
Trong trường hợp bên A, cũng chính là Bùi Yến Xuyên, không tồn tại sai phạm, nếu bên B đơn phương yêu cầu chấm dứt hợp đồng, cần bồi thường cho bên A gấp đôi tài sản mà bên A đã tặng bên B trong thời hạn hợp đồng.
Thời hạn hợp đồng: một trăm năm.
Trời sập rồi!
Trước mắt tôi tối sầm. Nhà ai đứng đắn lại ký hợp đồng bao nuôi một trăm năm chứ!
Nghĩ đến những món đồ linh tinh Bùi Yến Xuyên tặng tôi trong hai năm qua, giá trị thị trường đã hơn trăm triệu.
Tôi vô thức run lên.

