Liền nghe thấy Bùi Yến Xuyên hỏi:

“Bảo bối, còn muốn giải ước không?”

Tôi đỏ hoe mắt, nước mắt lộp bộp rơi xuống. Tôi xoay người lại hôn Bùi Yến Xuyên, cầu xin tha:

“Anh Xuyên, anh trai, ông xã, không giải ước nữa. Em yêu anh lắm, em muốn ở bên anh cả đời. Anh đừng giận nữa có được không?”

Bùi Yến Xuyên cười cười, há miệng hôn tôi đến quấn quýt.

“Được.”

Đoạn Dục chính là một chú chó con ngốc nghếch.

Loại hợp đồng này sao có hiệu lực pháp luật được, nhưng anh cả đời cũng sẽ không nói cho Đoạn Dục biết.

Nhìn dáng vẻ Đoạn Dục tủi thân không vui lắm.

Bùi Yến Xuyên véo nhẹ eo cậu.

“Lần trước em không phải rất羡慕 blogger mua căn biệt thự độc lập ở khu biển sao? Anh cũng mua cho em một căn, mấy hôm nữa dẫn em đi xem được không?”

Tiếng sụt sịt ngừng lại.

Tôi lập tức vui vẻ trở lại.

“Được.”

Bùi Yến Xuyên biết Đoạn Dục là một thằng đào mỏ hư vinh.

Nhưng anh rất may mắn vì mình đặc biệt biết kiếm tiền. Kiểu sư tử há miệng nho nhỏ như Đoạn Dục, anh có thể để cậu đào thêm một trăm năm nữa.

Người đẹp nhỏ cuối cùng vẫn rơi vào miệng sói xám lớn.

Bị sói xám lớn đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Tương ứng với điều đó.

Sói xám lớn cũng bị người đẹp nhỏ nắm chặt trong tay, chỉ nghĩ đến chết cũng phải sống cùng người đẹp nhỏ.

(Hết toàn văn)

Scroll Up