Khiến trong lòng tôi thoáng chốc có chút dao động.
Sau đó lại cúi đầu.
Nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Chẳng lẽ anh còn muốn bao nuôi em cả đời?”
Bùi Yến Xuyên nói rất có lý lẽ:
“Tại sao không được?”
Tôi không nói gì.
Lại một lần nữa làm kẻ nhát gan.
Bình luận lại nhảy ra:
【Tôi không chịu nổi nữa, tình cảm giữa kim chủ và bé trà xanh dễ cắn quá, tự nhiên muốn khóc. Thật ra kim chủ cũng thích bé trà xanh đúng không? Chỉ là mạnh miệng không muốn thừa nhận thôi.】
【Bao cả đời sao lại không tính là bên nhau đến bạc đầu được? Hu hu hu.】
【Nói thật, sinh hoạt hằng ngày giữa công và nam phụ hoàn toàn là cặp đôi nhỏ. Nhà ai làm kim chủ mà ghen bay ghen biến cả ngày không xong thế? Hơn nữa bé Đoạn Dục thật sự đẹp đến mức gợi cảm, lúc bụng dưới không chịu nổi mà hiện đường nét càng gợi cảm nổ tung!】
【Lầu trên đừng phá quan phối được không? Hiện tại công chính nói vậy đơn giản là thấy nam phụ hợp khẩu vị thôi, lại không phải yêu. Tối nay công thụ chính sẽ có một cuộc gặp gỡ lãng mạn, đến lúc đó công sẽ hiểu thế nào mới là tình yêu! Rồi sẽ một lòng một dạ với thụ.】
10
Gần đây Bùi Yến Xuyên hơi đau đầu.
Chim hoàng yến anh nuôi hình như đột nhiên trở nên rất thiếu cảm giác an toàn.
Dù anh đã chuyển cho Đoạn Dục không ít tiền tiêu vặt hơn trước, còn cho cậu một căn biệt thự mà cậu vẫn hằng mong muốn.
Chẳng lẽ là không thích kiểu dáng căn biệt thự này?
Muốn căn mới?
Bùi Yến Xuyên vốn không giỏi suy nghĩ chuyện tình cảm, nhưng anh có một ưu điểm: có miệng thì hỏi.
Thế là anh lập tức gọi điện cho bạn thân Ngu Thu.
Ngu Thu và vợ cậu ta là thanh mai trúc mã, từ việc đơn phương bị người ta coi là đối thủ một mất một còn, đến cuối cùng theo đuổi được người ta rồi sống ngọt ngào.
Dù ưu tú như Bùi Yến Xuyên, anh cũng不得不 thừa nhận thằng bạn Ngu Thu rất có chiêu trong chuyện yêu đương.
Ngu Thu nghe xong nghi hoặc của Bùi Yến Xuyên, rất nhanh đã đưa ra đáp án.
“Đoạn Dục nghĩ vậy cũng rất bình thường. Hai người chỉ là quan hệ bao nuôi, lại chẳng có tình cảm gì. Đợi cậu ấy không còn trẻ, không còn đẹp nữa, chẳng lẽ vẫn dựa vào ôm đùi sống qua ngày?”
Bùi Yến Xuyên khinh thường.
Anh cảm thấy Ngu Thu chẳng hiểu gì về tình cảm giữa anh và Đoạn Dục.
Nhưng anh là người rộng lượng.
Sẵn lòng chia sẻ lại một lần nữa câu chuyện anh được Đoạn Dục “theo đuổi”.
“Đoạn Dục đối với tôi là nhất kiến chung tình. Cậu ấy chủ động cười với tôi, còn rót rượu cho tôi. Tôi chỉ bảo cậu ấy uống với tôi một lát, kết quả cậu ấy陪 đến khi party của tôi kết thúc, còn hỏi xin phương thức liên lạc. Cậu ấy bám người lắm.”
“Mỗi lần gặp tôi, mắt cậu ấy đều sáng lấp lánh. Tôi chẳng qua chỉ tặng cậu ấy món quà, cậu ấy đã vui đến không chịu nổi, còn tìm đủ cơ hội gửi tin nhắn cho tôi, rõ ràng là thích tôi!”
“Hai năm ở bên nhau, tôi yêu cầu gì cậu ấy cũng đồng ý. Dù bị tôi làm giận, tôi chỉ cần dỗ một chút, cậu ấy lại vui vẻ ngay. Cậu ấy đã yêu tôi đến mức không thể tự thoát ra, sao có thể không có tình cảm với tôi được?”
Ngu Thu im lặng một lúc.
Thăm dò:
“Có khi nào là vì cậu cho quá nhiều không?”
Bùi Yến Xuyên càng không hiểu.
“Cậu ấy là người của tôi, tại sao tôi không tiêu tiền cho cậu ấy? Tôi kiếm tiền vốn là để cho cậu ấy tiêu.”
Ngu Thu thật sự chịu hết nổi. Cậu ta cảm thấy Đoạn Dục đúng là một thằng đào mỏ điển hình không thể điển hình hơn. Trước kia cậu ta còn tưởng Đoạn Dục có thể đào được Bùi Yến Xuyên là do Đoạn Dục cao tay.
Giờ nhìn lại.
Bùi Yến Xuyên ế đến hai mươi tám tuổi mới bị đào đổ đúng là kỳ tích.
Đơn giản là kiểu người chỉ cần khen hai câu đã có thể bán thực phẩm chức năng cho anh.
Không còn cách nào.
Cậu ta chỉ có thể đổi góc độ.
“Vậy còn cậu thì sao, Bùi Yến Xuyên? Cậu thích Đoạn Dục à? Cậu còn có thể bao cậu ấy cả đời chắc?”
Bùi Yến Xuyên không hiểu.
Vấn đề này Đoạn Dục từng hỏi anh, Ngu Thu cũng hỏi anh.
Chọn người bên cạnh là một chuyện rất phiền phức.
Huống chi anh và Đoạn Dục đã磨 hợp rất tốt rồi.
Tại sao không thể bao cả đời?
Theo anh thấy, Đoạn Dục căn bản không cần chịu khổ đi thi nghiên cứu sinh. Đầu óc cậu không thông minh lắm, thích ngủ nướng, học hành luôn mất tập trung, thành tích vĩnh viễn lướt sát vạch qua môn. Rõ ràng cậu rất ghét học.
Cậu muốn đi làm thì nói một tiếng là được.
Bùi Yến Xuyên hoàn toàn có thể sắp xếp cho cậu một vị trí nhàn rỗi, lương lại cao.
Còn tiền?
Đoạn Dục vĩnh viễn không cần lo về tiền.
Lúc trước trong hợp đồng anh đã viết, nếu Đoạn Dục không có lỗi, trong trường hợp anh đơn phương yêu cầu chấm dứt hợp đồng, anh cần lập cho Đoạn Dục một quỹ, mỗi tháng chuyển cho cậu một trăm nghìn tệ, kéo dài đến khi kỳ hạn hợp đồng vốn định kết thúc.
Mà ở mục thời hạn bao nuôi trong hợp đồng.
Anh điền một trăm năm.
Vì vậy anh chắc chắn nói:
“Có thể.”
“Nếu nói thích thì tôi đối với Đoạn Dục chỉ có một chút thích thôi. Tôi sẽ không nói cho cậu ấy biết, không thể để cậu ấy đắc ý quá, không thì cậu ấy lại vểnh đuôi lên.”
11
Bị bình luận đánh thẳng về hiện thực lần nữa.

