Cuối cùng trước khi đi còn để lại một câu khiến tôi chấn động cả ngày:
[Đúng là người tôi dạy ra, nói thế mà người khác nghe được lại chê cười. Từ hôm nay lương cậu tăng gấp đôi.]
Tôi trợn tròn mắt, giơ bốn ngón tay:
[Hai… bốn vạn bốn?]
[Cho tròn số—năm vạn.]
Tiêu hóa xong tin đó, tôi kích động muốn gào thét. Trên đời làm gì có lễ tân nào lương năm vạn một tháng! Chính là tôi đây chứ ai!
Hết vui vẻ, trong đầu lại hiện lên gương mặt tuấn mỹ đến nghẹn thở của Lục Thầm Niên—lúc nãy hình như đuôi mắt anh đỏ lên, giọng cũng hơi run…
Ôi trời… có phải tôi gây họa rồi không?
Điện thoại không còn khung chat của anh nữa, cảm giác trống rỗng và tội lỗi dìm tôi ngập đầu.
Thật ra, ngoài việc soi xét trong công việc, anh là một sếp cực kỳ tốt, phúc lợi cao nhất nước.
Vừa rồi còn tăng lương cho tôi nữa…
Vậy mà tôi không chỉ lừa tình anh, còn tiêu của anh không biết bao nhiêu tiền.
Hay là… trả hết lại cho anh?
Nghĩ là làm, tôi lục toàn bộ chi phí hẹn hò hai năm qua, cộng lại—tô i lạnh sống lưng. Gần cả trăm vạn!
[Sao… sao có thể nhiều vậy trời!!!]
Tôi hét to đến mức cả văn phòng nhìn sang.
[Tôi xin lỗi! Xin lỗi mọi người ạ…]
May mà tôi bình thường quan hệ tốt, không ai để bụng, lại quay về làm việc.
Một trăm vạn… tôi lấy đâu ra trả?
Ba năm tiền lương của tôi còn chưa tới. Nhà thì không nghèo, nhưng nếu bố mẹ biết tôi đi lừa đàn ông… chắc đánh chết tôi.
Bất đắc dĩ, tôi bỏ Lục Thầm Niên khỏi danh sách chặn, lại thêm vào.
[Gửi lại anh những thứ anh tặng tôi nhé, xin lỗi.]
3
Lục Thầm Niên trả lời rất nhanh:
[Không cần. Cứ giữ lại.]
Tôi dán mắt vào khung chat. Anh nhập rồi xóa, nhập rồi lại xóa…
Cuối cùng phải nửa tiếng sau mới gửi:
[Bé con… để anh nghĩ thêm được không? Đừng chặn anh nữa.]
Haiz… có vẻ tôi làm anh tổn thương nặng rồi. Chắc anh còn chưa tiêu hóa nổi việc tôi là con trai.
Tội lỗi quá mà!
Năm đó tôi non nớt quá, ham hư vinh, mới đi giả nữ dụ dỗ top 1 toàn server – cũng chính là anh.
Đang thất thần, thì cửa văn phòng tổng giám đột ngột mở ra.
Lục Thầm Niên bước ra, điện thoại trong tay, mặt đen như đá. Anh đi thẳng sang phòng kỹ thuật bên trái.
[Chu Lâm, truy IP người này.]
Giọng anh lạnh đến rợn người.
Tôi giật mình dựng thẳng tai. Truy ai vậy trời?
Chu Lâm:
[Lục tổng, truy ra rồi. Ở ngay tòa nhà này, nhưng chưa rõ vị trí.]
Qua lớp cửa chớp, tôi nghe anh cười khẩy một tiếng. Ngón tay gõ cổ tay, vẻ cực kỳ mất kiên nhẫn.
Quá đáng sợ.
Bất an ào tới như sóng thần. Tôi run rẩy cắn môi.
Tôi chọt chọt Chu Lâm, lấy lòng, cuối cùng dùng giá “một tháng bữa sáng” để đổi lấy thông tin tôi muốn.
Tôi đoán không sai: Lục Thầm Niên không định bỏ qua—anh đang âm thầm điều tra tôi.
Không thể tiếp tục dây dưa nữa.
Tối về, tôi cuống cuồng gom hết quần áo, giày dép, túi xách, mỹ phẩm, đồng hồ, trang sức anh tặng… tất cả đóng thùng.
Tôi nhắn cho anh, lần này dùng mẹo Chu Lâm dạy để giấu IP:
[Gửi tôi địa chỉ hiện tại của anh.]
Khi quen mạng, anh nói sống trong khách sạn; tôi gửi quà toàn gửi tới đó.
Gần đây anh bảo mua nhà để chuẩn bị kết hôn với tôi… tôi mới thấy sự việc vượt tầm kiểm soát.
Giờ anh lộ thân phận trước, tôi cũng phát hiện, tình thế càng rối hơn.
Lần này anh trả lời sau một giờ, gửi địa chỉ… công ty.
Anh còn đòi cả địa chỉ của tôi, nói sẽ trả lại những thứ tôi tặng.
Tôi từ chối. Đồ tôi tặng chủ yếu là handmade, rẻ tiền, lấy lại làm gì.
Một ngày sau.
Tôi nhận được đống thùng hàng mình tự gửi, ký xong, liền gõ cửa văn phòng tổng giám:
[Lục… Lục tổng, hàng của anh ạ.]
4
Đợi vài phút, anh mới mở cửa.
Hình như anh vừa ngủ dậy. Áo sơ mi trắng nhăn nhúm, nơ đeo cổ gần tuột.
Ngước lên, đôi mắt anh mơ màng, dưới hốc mắt là quầng xanh nhạt. Những ngón tay đẹp đến vô lý đang day ấn đường, trông mệt mỏi rã rời.
Vẫn mặc đồ hôm qua… anh ngủ lại ở công ty sao?
Đây là lần đầu tôi thấy anh tiều tụy như vậy. Có phải vì tôi lừa anh nên anh suy sụp không?
[Chuyện gì?]
Lục Thầm Niên nhìn tôi.
Tôi mới nhận ra mình đứng đực ra đó lâu rồi. Mặt nóng bừng, vội chỉ đống thùng ngoài hành lang.
Trong mắt anh loáng qua tia u sầu, thoáng qua nhanh như chớp.
Anh giật nhẹ nơ cổ áo, đi đến bàn viết địa chỉ, đưa tôi:
[Phiền cậu chuyển hết đến đây.]
Thấy tôi đứng im, anh bổ sung:
[Làm xong đến phòng tài vụ lãnh thêm một tuần lương.]
Mắt tôi sáng rực, cố kìm khóe miệng, gật đầu lia lịa rồi chạy như bay đi làm việc.
Rời khỏi đây rồi, đâu tìm được ông chủ nào vừa giàu vừa hào phóng thế này.
Không đi nữa, tôi quyết giữ kín thân phận, xem công ty như nhà.
Chiều đó, tôi bê hàng suốt, rồi mở thùng, sắp xếp lại từng món. Mệt muốn chết.
Tôi bày hết ra, đảm bảo Lục Thầm Niên về sẽ thấy—tôi trả đủ, không thiếu món nào.
Cả mỹ phẩm dùng dở cũng có, tuyệt không tham một xu.
Việc nặng, làm xong tôi mệt rã rời. Trời còn sớm, tôi uống chai nước, nằm sofa chút… ai ngờ ngủ quên luôn.
Lục Thầm Niên về thì tôi đang ngủ ngon lành.
Tôi bị một ánh nhìn sắc đến mức tỉnh dậy. Mở mắt đã thấy khuôn mặt phóng đại của anh—tôi hét thất thanh.
[Đủ rồi.]

