Tổng tài bá đạo Lục Thầm Niên nổi tiếng là kẻ cuồ ng công việc, mặt lạnh tim cứng, cả công ty đều noi theo, tháng nào cũng đi làm đủ ngày, chẳng ai dám xin nghỉ.
Tôi – một đứa hiền như tr âu b ò – sau ba năm làm việc cuối cùng cũng lần đầu xin nghỉ, và quả nhiên bị gọi lên văn phòng tổng giám.
Người đàn ông khí thế lạnh lẽo cầm bút thép, cúi đầu ký tên, không thèm ngẩng lên mà hỏi:
[Lý do.]
Tôi nuốt nước bọt, căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi:
[Về… về thành phố S xem mắt.]
Thực ra là đi gặp bạn trai quen trên mạng.
Ngoài dự đoán, người đàn ông lại ngẩng mắt nhìn tôi một cái, đứng dậy cầm áo vest, nói rằng anh cũng đến S thị gặp bạn gái, có thể cho tôi đi nhờ.
Tôi không có tí tiền đồ nào, đối mặt với cái bản mặt lạnh như băng ấy, chẳng nói nổi hai chữ “từ chối”.
Nếu lúc nghỉ ở trạm dịch vụ, tôi không nhắn tin cho đối tượng quen mạng, và nếu không vô tình nhìn thấy tin nhắn mình gửi hiện trong điện thoại của sếp…
Có lẽ tôi đã không hoảng loạn bỏ chạy rồi.
Dù sau đó rất nhanh bị bắt lại và bị “xử” tơi tả, nhưng tạm coi như thoát được một kiếp.
1
Ngồi lên xe quay về, đầu tôi vẫn trống rỗng, bất an xen lẫn sợ hãi.
Cái người trên mạng lúc nào cũng thích trêu ghẹo, vừa s ắc vừa v àng, là bạn chơi game kiêm bạn trai mạng của tôi.
Ban ngày lại là ông sếp mặt lạnh, vest thẳng nếp,cấ ấm dụ c ít nói, xa cách như núi băng.
Sao có thể là cùng một người được cơ chứ!
Trời biết, ba năm nay tôi sợ anh đến mức nào, trước mặt anh chưa bao giờ dám thở mạnh.
Xong đời rồi!
Những năm qua, boss trắng tay lập nghiệp, lên nhanh như gió, gây ra nhiều kẻ ghen ghét, nhưng đối thủ chẳng ai sống sót nổi, đủ thấy thủ đoạn anh t àn n hẫn thế nào, hậu thuẫn phức tạp ra sao.
Nếu để anh biết tôi – một tên trai thẳng – mặc đồ nữ dụ dỗ anh, làm nũng, bán manh, kéo anh chơi game cùng mình, gọi anh là “chồng yêu” “hôn hôn”…
Tôi chắc chắn sẽ thảm… vô cùng thảm.
Bóng cây vụt qua ngoài cửa xe, tim tôi cũng như con gà cao su bị b óp liên tục, kêu gào không ngừng.
Tuyệt đối không thể để sếp biết tôi lừa anh.
Đúng rồi, chia tay trước, rồi xin nghỉ.
Dù sao trước khi đi gặp mặt, tôi cũng định nói thật, giờ chỉ là đẩy nhanh kế hoạch thôi.
Ngón tay run rẩy mở khung chat được ghim lên đầu.
Tin mới nhất dừng ở ba phút trước – đối tượng quen mạng, cũng chính là sếp tôi – gửi một tấm hình.
Trong hình là bàn tay đẹp và thon dài của anh, còn có bó ban hoa mà tôi thích nhất.
Nếu tôi không nhìn nhầm… trong bó hoa còn giấu một hộp… gì đó.
Á!!! Đồ s ắc qu ỷ!!!
Miệng thì bảo chỉ muốn nhìn tôi một lần, tuyệt không vượt giới hạn, thực ra vẫn đang tính chuyện ngủ với tôi.
[Hôn hôn vợ ngoan của anh, chồng sắp tới rồi, tối nay cho em một bất ngờ.]
Gần như là kinh hãi chứ bất ngờ gì!
Tôi run rẩy gõ vài dòng:
[Chồng à, xin lỗi, em lừ a anh. Thật ra em là con trai. Em đã nhận thức rõ sai lầm của mình, lương tâm bị dày vò, không thể tiếp tục lừ a anh nữa. Chúng ta chia tay đi, kết thúc sai lầm này thôi.]
Gõ xong, tôi nhìn chằm chằm màn hình đầy căng thẳng.
Chữ “Đối phương đang nhập…” cứ hiện rồi mất, hiện rồi lại biến mất.
Tôi xoắn xuýt đến mức chỉ cần căng thẳng một cái liền xóa luôn anh, cùng toàn bộ phương thức liên lạc.
Không thấy thì không sợ.
2
Cuối tuần vừa rồi đúng là tra tấn. Tôi sống vật vờ, ngu ngơ, mấy lần viết đơn nghỉ lại xóa, xóa rồi lại viết.
Đến thứ Hai, tôi vẫn mặt dày đến công ty, “tít” một tiếng quẹt thẻ.
Nhìn cảnh quen thuộc trong văn phòng, tôi bỗng đỏ mắt, một đống ký ức đẹp đẽ ùa về.
Hai vạn hai tiền lương một tháng, căn hộ cao cấp miễn phí, cơm nhân viên ngon đến mức như nhà hàng tư nhân, tăng ca là trả ba lần.
Còn có bàn làm việc sang chảnh của riêng mình, máy tính cấu hình đỉnh cao chuyên dùng để… trốn việc.
Tôi nắm chặt vạt áo, thầm nhủ: Chỉ cần giữ kín cái thân phận thật của mình, tất cả vẫn là của tôi…
8:30, đồng nghiệp lần lượt tới công ty, máy chấm công “tít tít” vang mãi.
Tôi ngồi ở quầy lễ tân, rúc đầu sau màn hình máy tính cao chót vót, cố gắng giảm sự tồn tại của bản thân.
10 giờ, Lục Thầm Niên vẫn chưa tới. Bình thường anh là người đến sớm nhất.
Nhà vệ sinh, phòng trà… đâu đâu cũng toàn tiếng thì thầm tám chuyện:
[Giờ này mà Lục tổng còn chưa đến, lạ ghê ta?]
[Không lẽ bị bệnh nặng tới mức không bò dậy nổi?]
Có người đi ngang, ra vẻ thần bí:
[Suỵt, đừng nói ra ngoài nhé. Nghe bảo Lục tổng đang ở ngoại tỉnh gặp bạn gái, giờ chắc còn đang trên giường mải mê không muốn dậy.]
Mọi người không tin:
[Không đời nào, ai mà thích nổi cái khối sắt gỉ cả trăm năm như Lục tổng chứ!]
“Tít——”
Máy chấm công bất ngờ vang lên.
Không khí vốn ồn ào bỗng im bặt. Đám người tản đi rất nhanh.
Tôi đang buồn rầu, ngẩng đầu lên liếc một cái liền chạm đúng ánh mắt lạnh như gió đêm của Lục Thầm Niên.
[Chào… chào Lục tổng ạ.]
Tôi giật nảy mình, lập tức đứng phắt dậy, trong lòng vừa run vừa sợ, cúi rạp người chào.
Lục Thầm Niên cau mày, im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi đau cả lưng mới chịu rời đi.
Tôi vừa xoa lưng đứng thẳng, thở phào thì anh lại quay ngược trở lại như ma quỷ, làm tôi thót tim, mặt tái mét.
[Buổi xem mắt thế nào?]
[Hả?]
Tôi ngu người mất vài giây. Thấy sắc mặt anh lạnh hơn, tôi vội nói:
[Bị… hủy rồi ạ.]
Không hiểu sao, sau câu đó, mí mắt anh hình như giãn ra đôi chút.
[Sao mà hủy?]
Đầu óc tôi rỗng tuếch, liền bịa bừa:
[Tôi nghèo quá, còn cô ấy thì quá tốt… Tôi không mua nổi nhà xe, cũng chẳng lo nổi tương lai. Tôi thấy mình không xứng, nên chủ động rút lui.]
Lục Thầm Niên sững lại, không ngờ tôi nói thế. Môi mím nhẹ, hồi lâu không đáp.

