Anh day trán, hình như đau đầu vì tiếng tôi hét.
Tôi tỉnh hẳn, nhìn quanh trời tối om, vội xin lỗi.
Chưa đứng lên đã bị bàn tay xương dài giữ lại.
[Cậu thích đàn ông à?]
Anh nhìn tôi như nghiên cứu sinh vật lạ—nghi ngờ, tò mò, dò xét.
Tôi muốn phủ nhận, nhưng anh lại nói tôi… nói mơ.
Rằng tôi mơ thấy mình gọi anh:
[Ông xã, em sai rồi… đừng bỏ em…]
“……”
Tôi muốn chui xuống đất. Não ù cả lên.
[Lục tổng… chắc anh nghe nhầm…]
Nhưng ánh mắt anh kiên định quá, tôi chống không nổi, hoảng quá liền… thừa nhận bừa.
Tôi muốn đi, anh lại kéo tôi, hỏi một đống chuyện về… đồng tính.
[Hai thằng con trai ở bên nhau như nào? Hôn có kỳ không?]
[Rồi… có ham muốn thì làm sao?]
Tôi từ nhỏ đã trắng trẻo, mặt xinh, ba mẹ thích chưng diện như con gái.
Lớn lên thẩm mỹ lệch chút—tôi thích đẹp, thích mềm mại—ba mẹ còn tưởng tôi cong, dẫn đi khám.
Nhưng tôi chuẩn trai thẳng, chỉ là thích đẹp thôi.
Mấy chuyện này tôi không rành, chẳng trả lời nổi.
Cuối cùng chỉ biết search mấy bài hỏi đáp, mấy video gửi anh.
[Lục tổng… tôi… tôi phải về rồi.]
Đã nửa đêm.
Lúc này anh đang xem clip mỹ nhân quyến rũ mà tôi gửi.
Lông mày anh nhíu chặt, mặt đen như cục than, tràn đầy chán ghét.
Thấy tôi muốn đi, sắc mặt anh dịu lại chút.
[Trễ rồi. Cậu ngủ lại đi, mai cùng đến công ty.]
[Không… tôi—]
[Khu này là biệt thự. Khuya đón xe khó. Tôi sợ cậu gặp nguy hiểm.]
Nguy… nguy hiểm?
Tôi nhát lắm, nghe vậy liền miễn cưỡng gật đầu. Mạng quan trọng hơn.
5
Tắm xong tôi mới nhớ không mang đồ thay. Hay mượn anh?
Đang lưỡng lự, anh mang một bộ đồ đến.
Tôi vui vẻ tiến lại—thì chuông điện thoại reo, anh khựng lại.
Anh ra hiệu tôi im, đi ra cửa sổ nghe.
Không hiểu sao tôi có cảm giác anh… vừa nghe vừa liếc tôi.
Nhìn qua thì tưởng tôi nhìn nhầm.
Khi anh cúp máy, tôi cười ngượng, mắt nhìn bộ đồ trong tay anh.
[Lục tổng… đồ của anh—]
Anh nheo mắt, môi kéo xuống, giọng lạnh đi:
[Chờ đó.]
Anh quay vào phòng. Khi trở ra, trên tay là… một chiếc đầm đỏ cổ yếm ôm sát, ngắn đến tận đùi.
Anh đứng đó, khoanh tay, hờ hững nói:
[Tôi không quen dùng đồ lót hay quần áo bó sát chung với người khác, trừ vợ tôi. Đành để cậu mặc đồ của em gái tôi vậy.]
Anh để đầm xuống rồi đi.
… Thôi. Tôi mặc áo choàng tắm còn hơn.
Tôi dù thỉnh thoảng có mặc nữ trang, nhưng tuyệt đối không mặc trước mặt anh khi đã lộ thân phận.
Tôi đóng sầm cửa, tim đập như trống, sợ bị bắt quả tang.
Áo tắm thì ướt nhẹp, không mặc được. Cuối cùng… tôi đành trần trụi mà ngủ.
Mặt vừa chạm gối đã chìm vào giấc.
Tỉnh lại—khi thấy có vật gì nặng đè lên. Tôi cựa quậy muốn gạt ra, tay lại chạm phải da nóng, mềm, trơn…
[AAAAAAAAA!!!]
Một tên đàn ông trần truồng đè lên người tôi!
Hoảng quá tôi đá một phát—bịch—người đó rơi xuống. Tôi kéo chăn quấn kín.
Một tiếng rên nhỏ, rồi người đó đứng dậy—
Một gương mặt đẹp như điêu khắc——chính là Lục tổng.
Tôi muốn chửi mà nuốt lại.
Tức đến đỏ bừng mặt, thở hổn hển.
Anh xoa tóc, mắt mơ màng như mới tỉnh, tóc dựng một lọn—hiếm khi trông… ngốc ngốc thế này.
Chỉ mặc độc mỗi chiếc quần lót, đường cong đầy đặn, nguy hiểm, đẹp đến chói mắt—mà anh thì không nhận ra gì.
Thấy tôi, anh hơi bối rối, áy náy:
[Xin lỗi. Hôm qua tôi uống chút rượu, nhầm phòng.]
Trong không khí nồng mùi rượu… chắc là thật.
Dù sao đây là nhà anh, tôi thở dài:
[Thôi… anh ra ngoài trước đi.]
Anh xin lỗi thêm lần nữa rồi lịch sự bước ra.
Tôi tìm đồ mặc—cả áo lẫn áo choàng đều rơi dưới đất, bị chai rượu đè, ướt nhẹp, hôi mùi.
Thứ duy nhất khô sạch… chính là cái đầm đỏ tối qua tôi quăng ở cuối giường.
Cuối cùng, tôi đành mặc. Không thể khỏa thân đi tìm anh được.
Tôi cứ vô thức kéo váy xuống, váy quá ngắn, mát lạnh phía sau, vô cùng xấu hổ.
Tôi rón rén xuống lầu.
Anh đang uống rượu buồn.
[Lục tổng…]
Tôi hỏi anh có áo hay mền cho tôi mượn.
Vừa nhìn tôi, mắt anh đỏ lên, lao tới ôm chặt lấy tôi như ôm người yêu.
Ôm đau muốn nghẹt thở.
[Tiểu Tửu… đừng rời anh. Anh sai rồi. Đừng chia tay…]
6
[Tiểu Tửu… anh yêu em… xin đừng bỏ anh…]
Tôi bị người đàn ông cao lớn ôm chặt, tư thế thân mật đến mức khó chịu.
Mặt tôi úp lên ngực anh, nhục nhã muốn chết.
Tôi muốn đẩy ra—nhưng khi nghe giọng anh nghẹn lại, còn gọi tên Tiểu Tửu… tôi khựng lại.
Tiểu Tửu.
Chính là ID game của tôi, cũng là cái tên khi tôi giả nữ.
Tim tôi rối như tơ vò.
Nhất là khi có giọt nóng rơi lên cổ tôi…
Một Lục Thầm Niên hoàn toàn vỡ nát, tôi chẳng biết phải đẩy anh thế nào.
Trong công ty, anh lạnh nhạt cao cao tại thượng, nhìn như người của thế giới khác.
Nhưng khi yêu, anh nóng bỏng, dịu dàng, chiều chuộng tôi tận trời… ngoại trừ cái tật thích dụ tôi mặc đồ gợi cảm cho anh xem, còn lại rất hoàn hảo.
Giá mà tôi là con gái thật…
Không biết bao lâu, tôi cố chống tay đẩy anh. Anh lại ôm chặt hơn.
Rồi bàn tay nóng rực vuốt xuống eo tôi, trượt đến mông—tôi nổi da gà.
Tay anh nóng đến mức làm tôi run.
[Lục… Lục tổng, anh nhận nhầm rồi. Tôi là lễ tân… không phải Tiểu Tửu.]
Thân người anh khựng lại.
Sau một lúc lâu, anh buông tôi, day trán, giọng đau khổ:
[Tôi say rồi… tưởng bạn gái vô tâm của tôi quay lại. Xin lỗi, tôi thất tình.]
Anh ngồi xuống sofa, ngửa đầu uống rượu. Rượu tràn xuống ngực anh, lộ nửa thân đẹp như tượng.
Tôi chắc là điên rồi, nhìn cảnh đó lại thấy anh… đẹp đến mức muốn cắn.
Đôi môi ẩm ướt đỏ tươi của anh… trông cực kỳ hợp để hôn.
Nghĩ đến đây tôi giật mình:
Không được! Anh là đàn ông! Tôi cũng thế! Không thể!
[Tôi… tôi phải đến công ty.]
Ánh mắt anh đảo xuống đôi chân tôi.
[Cậu chân trắng thật. Giống y bạn gái tôi. Chỉ khác… ở bẹn đùi cô ấy có một nốt ruồi đỏ rất đẹp. Mỗi lần thấy tôi đều muốn hôn.]
Ánh mắt anh lộ sự chiếm hữu… tôi hoảng loạn, kẹp chân lại:
[Lục tổng! Anh say rồi—]
Anh nghiêng đầu, gật gù:
[Có vẻ hơi say.]
Anh đứng lên, cởi áo khoác khoác lên tôi, bảo tôi được nghỉ một ngày.
Rồi lảo đảo đi về phòng, bóng lưng cô độc đến tội.
Tuy hơi xót, tôi vẫn bắt xe rời đi.
Giờ anh quá đáng sợ, như thú lớn bị thương, chỉ cần mất kiểm soát là sẽ xé người ta thành từng mảnh.

