Xem tôi có thật sự thích Đỗ Di Ca sau khi bỏ lớp vỏ tổng giám đốc kia hay không.

 

Một Đỗ Di Ca hơi cố chấp, hơi điên, nhưng lại thành thật và thuần túy đến bất ngờ.

 

Một buổi chiều cuối tuần, chúng tôi chơi game ở nhà tôi.

 

Một game vận động cần hai người phối hợp vượt ải.

 

Để tránh một cái bẫy, tôi đột ngột nghiêng người rồi đâm vào Đỗ Di Ca bên cạnh.

 

Cả hai lập tức mất thăng bằng, ngã chồng lên nhau trên thảm.

 

Nhạc nền của trò chơi vẫn vui vẻ vang lên.

 

Khuỷu tay tôi chống bên cạnh tai anh.

 

Hơi thở anh phả lên cổ tôi.

 

Tin tức tố bạc hà chanh vì sự tiếp xúc bất ngờ mà hơi xao động, im lặng quấn lấy hương dạ lan hương của tôi.

 

Bầu không khí lập tức trở nên mập mờ và căng thẳng.

 

Vành tai anh đỏ lên bằng tốc độ mắt thường cũng thấy được.

 

Nhưng ánh mắt không hề né tránh.

 

Anh nhìn thẳng vào tôi.

 

Tôi nhìn anh.

 

“Đỗ Di Ca, bây giờ anh còn muốn đánh dấu tôi không?”

 

Đây là một câu hỏi rất trực tiếp.

 

Thậm chí có phần mạo phạm.

 

Liên quan đến khát vọng chiếm hữu và xác nhận nguyên thủy nhất.

 

Anh sững người.

 

Sau đó nghiêm túc suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu.

 

“Không muốn.”

 

Tôi hơi bất ngờ.

 

Anh tiếp tục.

 

Giọng rất nhẹ nhưng rõ ràng.

 

“Đánh dấu tượng trưng cho chiếm hữu và thuộc về.”

 

“Nhưng thứ tôi muốn không phải chiếm hữu cô.”

 

“Cũng không phải thuộc về cô.”

 

Anh cố gắng sắp xếp lời nói.

 

Ánh mắt chân thành đến nóng bỏng.

 

“Tôi muốn… đứng ngang hàng với cô.”

 

“Giống như bây giờ.”

 

“Có thể thỉnh thoảng sẽ ngã.”

 

“Nhưng có thể nắm tay nhau cùng đứng dậy…”

 

Tôi nhìn anh.

 

Nhìn Omega từng dùng sự âm hiểm để ngụy trang bản thân, từng cho rằng yêu chính là dựa dẫm vào người khác.

 

Bây giờ lại có thể rõ ràng bày tỏ mong muốn về một tình yêu bình đẳng, cùng sóng vai.

 

Chút do dự cuối cùng trong lòng tôi lập tức tan biến.

 

Tôi cúi đầu.

 

Chóp mũi chạm vào chóp mũi anh.

 

Có thể cảm nhận rõ hơi thở anh đột nhiên tăng nhanh.

 

“Đỗ Di Ca.”

 

Tôi gọi tên anh.

 

Giọng hơi khàn.

 

“Biểu hiện thời gian thực tập của anh… cũng tạm được.”

 

Mắt anh lập tức mở lớn.

 

Trong đó là sự vui mừng không thể tin nổi.

 

Tôi hôn anh.

 

Không phải một nụ hôn dịu dàng triền miên.

 

Mà mang theo tính xấu xa và bá đạo đặc trưng của Niên Việt Khê.

 

Tôi cạy mở hàm răng anh, tiến sâu, quấn lấy.

 

Hương dạ lan hương và bạc hà chanh hoàn toàn bùng nổ.

 

Không còn là những lần thăm dò và điều hòa trước kia.

 

Mà va chạm dữ dội, hòa quyện vào nhau, tạo thành cảm giác tê dại như dòng điện chạy qua người.

 

Anh cứng người trong khoảnh khắc.

 

Ngay sau đó lập tức nhiệt tình đáp lại.

 

Hai tay vòng lấy eo tôi.

 

Hơi vụng về nhưng chủ động.

 

Chúng tôi tranh giành quyền chủ động trong nụ hôn.

 

Không ai chịu thua trước.

 

Mãi đến khi cả hai đều thở không ra hơi tôi mới buông anh ra.

 

Môi anh ướt át, đỏ sưng.

 

Đôi mắt phủ một tầng sương.

 

Gò má trắng nõn đỏ bừng.

 

Trông…

 

Ngon thật.

 

“Cho nên…”

 

Anh vừa thở vừa hỏi, giọng không ổn định.

 

“Đây là được chuyển chính thức rồi?”

 

Tôi liếm khóe môi, vẫn chưa thỏa mãn.

 

“Xem biểu hiện sau này.”

 

“Nếu tụt phong độ thì bất cứ lúc nào cũng cho quay lại thời kỳ thực tập.”

 

Anh vùi đầu vào hõm cổ tôi, cười khẽ.

 

“Niên Việt Khê, cô đúng là đồ khốn.”

 

“Bây giờ trả hàng vẫn còn kịp.”

 

Tôi ôm eo anh.

 

Cảm giác khá tốt.

 

“Mơ đẹp.”

 

Anh ngẩng đầu.

 

“Đã lên thuyền của tôi rồi thì đừng nghĩ xuống.”

 

Hai chúng tôi chẳng chút hình tượng nằm dài trên thảm.

 

Nhân vật trên màn hình game vẫn ngây ngốc đứng im.

 

Nhạc nền đã đổi thành giai điệu nhẹ nhàng vui vẻ.

 

Tôi biết một số chuyện đã chính thức ổn định.

 

Còn biểu hiện sau này?

 

Chắc sẽ rất thú vị.

 

 

9

 

Phương Hạo Vũ dường như cuối cùng cũng nhận ra hiện thực.

 

Hoặc nói đúng hơn, sau mấy lần bị Đỗ Di Ca phản kích không chút lưu tình trên thương trường, cộng thêm vài lời “nhắc nhở thân thiện” tôi gửi qua con đường quân đội, ngọn lửa trong hắn cuối cùng cũng bị dập tắt.

 

Hắn không còn xuất hiện trước mặt chúng tôi để tìm cảm giác tồn tại.

 

Chỉ nghe nói hắn càng ngày càng liều mạng làm việc, tính khí càng lúc càng nóng nảy, trở thành Diêm Vương sống khiến cả cục cảnh sát kính sợ.

 

Tôi và Đỗ Di Ca đều ăn ý không nhắc lại hắn.

 

Trang đó xem như hoàn toàn lật qua.

 

Cuộc sống dường như ngọt đến phát ngấy.

 

Nhưng tôi và Đỗ Di Ca đều không phải loại người có thể cả ngày ngâm mình trong mật.

 

Cách chúng tôi ở bên nhau giống hai đối thủ ngang tài ngang sức đang đấu chiêu hơn.

 

Có thể vì tranh luận chiến lược quân sự hay thủ đoạn thương mại hiệu quả hơn mà cãi nhau không dứt.

 

Từ bàn ăn cãi đến sofa.

 

Cuối cùng thường dùng một trận đấu đối kháng sảng khoái…

 

Hoặc một loại vận động thể lực nào đó khác…

 

Để phân thắng bại.

 

Đương nhiên phần lớn là tôi thắng.

 

Nhưng cái tính thua mà không chịu nhận, càng thua càng đánh của Đỗ Di Ca vẫn luôn khiến tôi phải nhìn anh bằng con mắt khác.

Scroll Up