Khi tôi dẫn đội huấn luyện dã ngoại trở về, mệt như chó chết, anh cũng sẽ vừa chê người tôi đầy bùn đất vừa cam chịu đi chuẩn bị nước tắm.
Sau đó nhét tôi vào bồn.
Còn mình ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh, kể hôm nay lại dùng thủ đoạn gì hố đối thủ một vố.
Nước ấm cùng giọng nói trong trẻo của anh là thứ âm nhạc thư giãn tuyệt vời nhất.
Có lúc nửa đêm, hai chúng tôi chen nhau trên chiếc ghế lười ngoài ban công, nhìn ánh đèn thành phố phía dưới mà chẳng nói gì.
Tin tức tố bạc hà chanh của anh cùng hương dạ lan hương của tôi lặng lẽ hòa vào nhau.
Giống sương đêm bao phủ chúng tôi.
Anh sẽ từ từ ngủ thiếp đi.
Đầu nghiêng trên vai tôi.
Hơi thở nhẹ nhàng.
Sự tin tưởng hoàn toàn ấy còn dễ dàng đánh vào phòng tuyến trong lòng tôi hơn bất cứ lời theo đuổi cuồng nhiệt nào.
Tôi biết.
Tôi cũng xong rồi.
Hoàn toàn ngã trong tay Omega hơi điên, hơi dính người, hơi xấu xa nhưng thực chất lại thuần túy và cố chấp này.
Một ngày nọ, tôi đột nhiên nhận được nhiệm vụ phải sang thành phố bên cạnh tham gia huấn luyện kín ngắn hạn.
Ba ngày.
Trước khi xuất phát, tôi quên nói rõ ngày trở về với Đỗ Di Ca.
Chỉ nhắn một câu:
“Đi đây.”
Tín hiệu ở căn cứ huấn luyện bị chặn rất nghiêm trọng.
Ba ngày trôi qua gần như hoàn toàn cách biệt với thế giới.
Chiều ngày cuối cùng, sau khi huấn luyện kết thúc, tôi nhận lại điện thoại.
Vừa khởi động, hàng loạt tiếng thông báo lập tức nổ tung.
Phần lớn là tin công việc.
Trong đó xen lẫn vài tin nhắn Đỗ Di Ca gửi hai ngày trước.
Tối ngày đầu tiên:
“Đến chưa? Điều kiện ở căn cứ thế nào?”
Kèm theo ảnh anh ngồi ăn lẩu một mình.
Trưa ngày thứ hai:
“Tín hiệu tệ đến mức này à? Đại tá Niên không phải mượn danh nhiệm vụ rồi chạy đâu đó tiêu dao đấy chứ?”
Kèm một biểu cảm nheo mắt nghi ngờ.
Tối ngày thứ hai:
“.”
Sau đó là chiều hôm nay.
Một tiếng trước:
“Khi nào cô về? Kem trong tủ lạnh sắp tan hết rồi, một mình tôi ăn không hết.”
Tôi nhìn tin nhắn mới nhất.
Gần như có thể tưởng tượng cảnh anh khoanh tay đứng trước tủ lạnh nhà tôi, vẻ mặt rõ ràng viết:
“Tôi không nhớ cô, tôi chỉ tiếc kem.”
Tôi không nhịn được bật cười.
Không trả lời tin nhắn.
Tôi trực tiếp đi xin phép, chuồn về sớm nửa ngày.
Lái xe như bay về thành phố.
Lúc đến nơi đã là chạng vạng.
Tôi trực tiếp lao về nhà.
Khi thang máy đi lên, tôi thậm chí còn cảm thấy hơi sốt ruột.
Chìa khóa cắm vào ổ.
Nhẹ nhàng xoay.
Khoảnh khắc cửa mở, tôi sững người.
Phòng khách không bật đèn chính.
Chỉ có ánh chiều tà bên ngoài cửa kính sát đất và chiếc đèn hành tinh màu vàng ấm trên bàn trà.
Đỗ Di Ca ngồi trên thảm, quay lưng về phía cửa.
Trước mặt là mô hình chiến hạm Lego khổng lồ chúng tôi mới lắp được một nửa.
Trong tay anh cầm một mảnh Lego.
Dường như đang ngẩn người.
Bên cạnh vứt vài hộp kem rỗng.
Xem ra anh thật sự đang cố gắng giải quyết chúng.
Nghe tiếng mở cửa, anh lập tức quay đầu.
Nhìn thấy tôi, ánh sáng bùng lên trong đôi mắt anh còn rực rỡ hơn cả hoàng hôn ngoài cửa sổ.
Nhưng anh rất nhanh đã ép sự vui mừng ấy xuống.
Quay đầu lại, cố ý lạnh nhạt nói:
“Ồ, về rồi?”
“Nhiệm vụ kết thúc sớm à?”
Tôi đóng cửa, đá giày ra rồi đi tới.
Từ phía sau ôm lấy anh.
Cằm đặt lên vai.
“Ừ, sớm hơn.”
Tôi ngửi mùi bạc hà chanh thanh mát nơi cổ anh.
Bên trong còn lẫn chút ngọt của kem.
“Thật sự ăn nhiều kem vậy à?”
“Không sợ đau bụng?”
Cơ thể anh thả lỏng, dựa vào lòng tôi rồi hừ một tiếng.
“Dù sao người nào đó cũng chẳng đau lòng.”
“Để đó cũng sắp tan hết rồi.”
Tôi cười thấp, nghiêng đầu hôn lên vành tai anh.
“Nhớ tôi thì nói thẳng.”
Tai anh lập tức đỏ lên.
Miệng vẫn cứng.
“Ai nhớ cô?”
“Tôi tiếc kem thôi…”
Tôi không tranh luận với anh nữa.
Chỉ siết chặt cánh tay.
Trong phòng khách yên tĩnh chỉ còn tiếng hít thở và nhịp tim của hai chúng tôi.
Một lúc lâu sau, anh khẽ thở dài như thể nhận thua.
Anh xoay người lại đối diện tôi.
Hai tay ôm lấy eo tôi.
Vùi mặt vào hõm cổ, giọng buồn buồn.
“Niên Việt Khê…”
“Ừ?”
“…Lần sau nói trước một tiếng.”
“Được.”
Anh ngẩng đầu.
Đôi mắt trong bóng tối trông đặc biệt trong trẻo sáng ngời.
“Còn nữa.”
“Kem thật sự sắp hết.”
“Lần sau mua nhiều một chút.”
Tôi nhìn anh.
Nhìn Omega miệng không đúng lòng, vừa khó chiều lại vừa thành thật này.
Trái tim mềm nhũn.
“Đỗ Di Ca.”
“Gì?”
“Không có gì.”
Tôi cười rồi ghé tới hôn cằm anh.
“Chỉ là cảm thấy dáng vẻ này của anh thuận mắt hơn lúc giả vờ nghiêm chỉnh làm Tổng giám đốc Đỗ nhiều.”
Anh trừng tôi.
Nhưng không phản bác.
Chỉ cúi đầu đáp lại nụ hôn.
Ánh sáng dịu dàng của chiếc đèn hành tinh bao phủ hai chúng tôi.
Chiến hạm mới lắp một nửa lặng lẽ nằm trên bàn trà.
Ngoài cửa sổ, đèn thành phố dần sáng.
Muôn nhà rực ánh đèn.
Tôi biết giai đoạn tình yêu thực tập của tôi và Đỗ Di Ca có lẽ vĩnh viễn sẽ không có ngày tốt nghiệp.
Bởi mỗi ngày, chúng tôi đều khám phá được một mặt mới mẻ và thú vị của đối phương.
Cuộc so tài và đồng hành bắt đầu hoàn toàn từ sự hấp dẫn dành cho nhau này, bản thân nó đã đủ khiến người ta chìm đắm.
Còn tôi…
Rất hài lòng với hiện tại.
NGOẠI TRUYỆN
Đỗ Di Ca từng cầu hôn hai lần.
Lần đầu tiên là ngay trước cửa nhà tôi.
Anh quỳ một gối, giơ nhẫn kim cương lên.
“Niên Việt Khê, cưới tôi đi.”
Tôi nhướng mày.
“Dựa vào đâu?”
“Dựa vào việc tôi có thể khiến cuộc sống của cô ngày nào cũng giống phim hành động.”
“…Nói tiếng người.”
“Ngày nào tôi cũng đánh nhau với cô.”
Tôi quay người định đóng cửa.
Anh vội vàng bổ sung:
“Loại đánh nhau trên giường!”
“…”
Lần thứ hai là trong tiệc mừng sau một cuộc diễn tập quân sự.
Anh mượn men rượu đập bàn, tuyên bố với tất cả mọi người:
“Niên Việt Khê là của tôi! Ai có ý kiến?”
Tôi ôm trán.
“Đỗ Di Ca, anh uống nhiều rồi.”
Anh loạng choạng ôm lấy tôi.
“Vậy cô quản tôi cả đời đi…”
Sáng hôm sau tỉnh lại, anh phát hiện trên ngón áp út của mình có thêm một chiếc nhẫn.
“Niên Việt Khê!”
Anh kích động lao tới.
“Cô đồng ý rồi?”
Tôi ấn cái đầu đang cọ loạn của anh xuống.
“Ừ.”
“Đỡ để anh ra ngoài gây họa cho người khác.”
Một ngày nọ sau khi kết hôn, Đỗ Di Ca phát hiện tôi đang xem thiệp cưới của Phương Hạo Vũ.
Anh nguy hiểm nheo mắt.
“Cô vẫn còn nhớ nhung hắn?”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Đang nghĩ nên tặng quà cưới gì.”
Đỗ Di Ca lấy điện thoại ra.
“Hay tôi đặt trước mười thùng thuốc bổ thận, ghi tên người gửi là cô?”
Ở lễ cưới, Phương Hạo Vũ đột nhiên hắt hơi.
“Rốt cuộc là tên khốn nào đang nguyền rủa tôi vậy?!”
HẾT.

