Trên mặt không còn chiếc mặt nạ khôn khéo thường ngày, trông thành thật đến lạ.
“Tôi nghĩ rõ rồi.”
Tôi nhướng mày, ra hiệu anh nói tiếp.
“Tôi thích cô, Niên Việt Khê.”
Giọng anh bình tĩnh nhưng mang sức mạnh chưa từng có.
“Không phải vì cô là Enigma.”
“Cũng không phải vì cô có thể đối phó Phương Hạo Vũ.”
“Ngược lại, chính vì cô là Niên Việt Khê nên cô mới là Enigma mạnh mẽ khiến tôi hướng tới.”
“Tôi phân biệt được.”
Anh nhìn thẳng vào tôi.
Tin tức tố bạc hà chanh trong trẻo, kiên định, không còn bất cứ sự do dự nào.
“Tôi thích dáng vẻ cô mất kiên nhẫn khi huấn luyện tân binh nhưng vẫn chịu làm mẫu đến lần thứ ba.”
“Thích dáng vẻ miệng thì chê tôi nhưng vẫn ăn hết tôm tôi bóc.”
“Thích việc cô nhìn thấu sự yếu đuối của tôi nhưng chưa từng cười nhạo.”
“Ngược lại còn dùng cách khốn nạn nhất để giữ lại lòng tự trọng cho tôi.”
“Thích dáng vẻ cô rõ ràng rất mạnh nhưng không bao giờ cố tình khoe khoang, sống tùy ý nhưng lại nghiêm túc.”
Anh hít sâu.
“…Những thứ này không liên quan chút nào đến việc cô có phải Enigma hay không.”
“Tôi chỉ thích con người cô.”
“Chẳng qua vừa hay cô là Enigma mà thôi.”
Tôi nhìn anh.
Mồ hôi chảy vào mắt hơi cay.
Tên này thật sự đã nghĩ thông rồi.
Còn nói được cả một đống lời sến súa như vậy.
Tôi ném bóng sang một bên rồi đi đến trước hàng rào.
“Xong chưa?”
“Xong rồi.”
“Cho nên?”
“Cho nên…”
Anh hơi nâng cằm, lấy lại chút khí thế thường ngày.
“Bây giờ tôi dùng thân phận cá nhân Đỗ Di Ca để theo đuổi con người Niên Việt Khê.”
“Thân phận Enigma của cô bây giờ chỉ là một vấn đề kỹ thuật tôi cần khắc phục.”
“Ví dụ sau này cãi nhau có thể tôi cãi không lại cô.”
“Đánh cũng không lại.”
“Tin tức tố còn có thể bị cô áp chế…”
“Nhưng tôi không quan tâm.”
Cuối cùng tôi không nhịn được bật cười.
Tôi luồn tay qua khe hàng rào, xoa mái tóc hơi rối vì gió của anh.
“Ngốc không?”
Anh ngẩn người.
Ngay sau đó đôi mắt lập tức sáng rực.
Anh nắm lấy bàn tay tôi còn chưa kịp rút về.
Đầu ngón tay hơi lạnh nhưng nắm rất chặt.
“Câu trả lời của cô đâu?”
Anh truy hỏi, vừa cố chấp vừa mạnh mẽ.
Tôi trở tay đan ngón tay mình vào tay anh.
Cảm nhận nhịp đập nơi cổ tay anh.
Nhanh chẳng kém tôi.
“Xem biểu hiện.”
Tôi cong môi.
Tính xấu lại bắt đầu trỗi dậy.
“Theo đuổi người khác mà chỉ nói miệng thì không được đâu, Tổng giám đốc Đỗ.”
Đỗ Di Ca cũng cười.
Sạch sẽ và sáng rực.
“Được thôi.”
Anh nói.
“Vậy đổi cách hỏi.”
“Cô Niên Việt Khê, tôi có vinh hạnh mời cô ăn một bữa tôm hùm đất không?”
“Kỹ thuật bóc tôm của tôi hạng nhất.”
“Chuẩn.”
Tôi buông tay, mở cửa hàng rào.
“Nhưng lần này tôi muốn siêu cay.”
“Phụng bồi đến cùng.”
8
Quan hệ của tôi và Đỗ Di Ca bước vào một giai đoạn “thực tập” kỳ lạ.
Anh đăng ký thẻ ở phòng tập đối kháng tôi thường đến.
Cũng không làm phiền tôi.
Chỉ một mình ở khu boxing bên cạnh đánh bao cát đến mồ hôi đầm đìa.
Có lần tôi tập xong, anh nằm vật trên ghế dài bên cạnh, vừa thở vừa nói:
“Niên Việt Khê, thể lực Enigma các cô… biến thái à?”
Mồ hôi thấm ướt áo thun trắng, phác họa những đường cơ bắp lưu loát nhưng không quá phô trương.
Trong mắt anh là sự khâm phục cùng không cam lòng hoàn toàn chân thật.
Tôi ném cho anh chai nước.
“Yếu thì luyện nhiều vào. Tổng giám đốc Đỗ vẫn cần cố gắng.”
Anh nhận nước, coi lời khích lệ kiểu độc miệng này là động viên.
Anh còn bắt đầu chia sẻ với tôi những thủ đoạn kinh doanh đủ loại.
Không phải khoe khoang.
Mà giống như đang thảo luận học thuật.
“…Cho nên tôi quay ngược lại bán khống cổ phiếu của đối thủ, tiện thể tiết lộ bê bối của CFO bên họ cho truyền thông.”
Lúc anh nói câu này, chúng tôi đang ngồi cạnh nhau trên thảm, lắp một mô hình Lego chiến hạm vũ trụ khổng lồ.
Tôi nhướng mày.
“Tổng giám đốc Đỗ, thủ đoạn đủ bẩn đấy.”
Anh chẳng quan tâm, chính xác ấn một miếng Lego vào vị trí.
“Có hiệu quả là được.”
“Hơn nữa tôi không phạm pháp.”
“Chỉ là hiểu luật chơi và mặt tối của con người hơn họ thôi.”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi.
“Nhưng cô yên tâm.”
“Với cô, tôi vĩnh viễn dùng dương mưu.”
Tôi cười khẩy.
“Nói như thể âm mưu của anh có tác dụng với tôi vậy.”
Anh lập tức ghé gần thêm chút nữa.
Mùi bạc hà chanh nhè nhẹ truyền tới.
“Đương nhiên không có tác dụng.”
“Đại tá Niên nhà chúng ta ăn mềm không ăn cứng.”
Phương Hạo Vũ thỉnh thoảng vẫn xuất hiện để tìm cảm giác tồn tại.
Nhưng tần suất và tính công kích đã giảm rõ rệt.
Nghe nói Đỗ Di Ca dứt khoát cắt vài dự án không cốt lõi hợp tác với cảnh sát mà trước kia vì nể tình vẫn giữ lại.
Thái độ mạnh mẽ, không chút dây dưa.
Việc này chẳng khác nào tát thẳng vào mặt Phương Hạo Vũ.
Cũng chính thức vạch rõ ranh giới.
Trong một bữa tiệc thương mại, Phương Hạo Vũ lại thử dùng tin tức tố áp chế Đỗ Di Ca.
Nhưng Đỗ Di Ca không chút khách sáo dùng một ly champagne bóp chết ý đồ đó ngay từ trong trứng nước.
Anh đi đến bên cạnh tôi, nhận cốc nước trái cây tôi tiện tay lấy.
“Nhìn đi.”
“Tôi tự giải quyết được.”
Tôi gật đầu.
“Ừ, thấy rồi.”
“Thủ pháp hơi trẻ con nhưng thái độ đáng khen.”
Anh cong mắt.
“Vậy vừa rồi… cô có ghen không?”
Tôi liếc anh.
“Tôi ăn chanh.”
Anh chớp mắt.
“Nhưng tôi chính là mùi bạc hà chanh mà.”
Tôi bắt đầu quen với việc trong cuộc sống có thêm một người như vậy.
Quen với việc thỉnh thoảng bị tin tức tố của anh quấy rối.
Quen nghe anh chia sẻ đủ loại tình huống thương trường kỳ quái.
Quen với góc nghiêng tập trung của anh lúc lắp Lego.
Thậm chí quen cả cảnh đêm rực rỡ nhìn qua cửa kính sát đất nhà anh.
Nhưng tôi vẫn không đồng ý chính thức.
Không phải vì muốn treo anh.
Tôi chỉ đang xác nhận.
Xác nhận xem anh có thật sự tách bỏ tất cả yếu tố bên ngoài, chỉ đơn thuần vì tôi là tôi mà muốn đến gần hay không.
Đồng thời cũng xác nhận chính mình.

