Đỗ Di Ca buông tay tôi ra, đi tới bàn làm việc rồi ấn nút liên lạc.

 

“Bộ phận an ninh, lập tức đưa người lên tầng cao nhất. Có người xâm nhập trái phép.”

 

Sau đó anh nhìn Phương Hạo Vũ.

 

“Cảnh sát Phương, vui lòng xuất trình lệnh khám xét.”

 

Sắc mặt Phương Hạo Vũ thay đổi.

 

Cuối cùng hắn lấy một tờ giấy ném lên bàn.

 

Đỗ Di Ca xem kỹ rồi cười lạnh.

 

“Phạm vi khám xét là kho hàng và trung tâm hậu cần, không bao gồm khu hành chính.”

 

“Cảnh sát Phương, anh cố tình đến gây chuyện sao?”

 

Tôi bước tới đứng cạnh Đỗ Di Ca.

 

“Nghe thấy chưa, Phương Hạo Vũ? Cút.”

 

Tin tức tố của Phương Hạo Vũ lập tức bùng lên.

 

Áp lực Alpha tràn tới.

 

Đỗ Di Ca khẽ rên, sắc mặt trắng bệch.

 

Tôi lập tức thả tin tức tố Enigma.

 

Hương dạ lan hương tạo thành một lớp chắn, cô lập hoàn toàn sự áp chế của truffle đen.

 

Sắc mặt Đỗ Di Ca nhanh chóng trở lại bình thường.

 

Anh thậm chí còn vô thức nghiêng người về phía tôi.

 

Bảo vệ rất nhanh đã tới.

 

Phương Hạo Vũ buộc phải rời đi.

 

Trước khi đi, hắn hung dữ nhìn chúng tôi.

 

“Đừng đắc ý. Chuyện này chưa xong đâu.”

 

Cửa đóng lại.

 

Đỗ Di Ca thở phào một hơi rồi loạng choạng.

 

Tôi vội đỡ anh.

 

“Sao vậy?”

 

“Không sao.”

 

Đỗ Di Ca xoa thái dương.

 

“Chỉ là đột nhiên phát hiện… bạc hà chanh kết hợp truffle đen rốt cuộc là loại món ăn địa ngục gì?”

 

“Chúc mừng anh cuối cùng cũng thông não.”

 

Tôi thở dài.

 

“Vậy thỏa thuận của chúng ta có thể kết thúc chưa?”

 

Đỗ Di Ca im lặng một lúc.

 

“Nếu cô muốn.”

 

Tôi suy nghĩ rồi chuyển chủ đề.

 

“Về Phương Hạo Vũ… hành động hôm nay của hắn đã vượt giới hạn. Có cần tôi dùng danh nghĩa quân đội cảnh cáo hắn không?”

 

Đỗ Di Ca lắc đầu.

 

“Không cần, tôi sẽ tự xử lý.”

 

Anh ngừng lại.

 

“Nhưng… ngày mai tập đoàn chúng tôi có buổi diễn tập chung với cảnh sát. Cô đến được không?”

 

“Lo hắn lại gây chuyện?”

 

“Một chút.”

 

Hiếm khi Đỗ Di Ca thành thật.

 

“Hơn nữa… tôi muốn cô có mặt.”

 

Câu này ngọt đến mức khiến tôi không kịp phòng bị.

 

“Được thôi. Dù sao ngày mai tôi cũng nghỉ.”

 

Ngày hôm sau, tôi mặc thường phục tới địa điểm diễn tập.

 

Trang bị chiến thuật mới nhất do tập đoàn Đỗ thị phát triển sẽ được cảnh sát thử nghiệm trong lần diễn tập này.

 

Với danh nghĩa đại diện quân đội, Đỗ Di Ca sắp xếp cho tôi vị trí quan sát viên.

 

Trước khi diễn tập bắt đầu, tôi gặp Phương Hạo Vũ tại trung tâm chỉ huy.

 

Hắn mặc đồng phục đặc cảnh.

 

Nhìn thấy tôi, sắc mặt hắn lập tức tối sầm.

 

“Đại tá Niên đúng là âm hồn không tan.”

 

Hắn châm chọc.

 

“Cướp được rồi vẫn không yên tâm à?”

 

“Cảnh sát Phương nghĩ nhiều rồi.”

 

Tôi cười ngoài mặt không cười trong lòng.

 

“Chỉ là hứng thú nghề nghiệp.”

 

Chẳng bao lâu sau, Đỗ Di Ca dẫn đội kỹ thuật tới.

 

Anh mặc bộ đồ chiến thuật ôm người, vừa gọn gàng vừa đẹp trai.

 

Nhìn thấy tôi, anh tự nhiên đi đến bên cạnh.

 

“Đến rồi?”

 

“Ừ.”

 

Tôi đưa cho anh một cốc cà phê.

 

“Nửa đường, nửa sữa. Khẩu vị của anh.”

 

Chi tiết này khiến Đỗ Di Ca khựng lại.

 

Sau đó anh mỉm cười.

 

“Cảm ơn.”

 

“Trí nhớ tốt thôi.”

 

Sau khi buổi diễn tập bắt đầu, Đỗ Di Ca tập trung giải thích tính năng trang bị với lãnh đạo phía cảnh sát.

 

Tôi dựa vào tường, ánh mắt vô thức đi theo anh.

 

Dáng vẻ sáng rực khi làm việc.

 

Khóe môi hơi cong lên lúc thuyết trình.

 

Đường nét cơ bắp lưu loát khi thực hiện động tác mẫu…

 

Chết tiệt.

 

Quyến rũ thật.

 

Cho đến khi Đỗ Di Ca thử nghiệm bộ đồ chống bạo động mới và đối đầu với người phụ trách phối hợp thử nghiệm là Phương Hạo Vũ.

 

“Tổng giám đốc Đỗ, khả năng chống va đập của bộ đồ này thế nào?”

 

Phương Hạo Vũ lớn tiếng hỏi, trong tay cầm một cây dùi cui.

 

“Theo tiêu chuẩn, nó có thể chịu được…”

 

Anh còn chưa nói hết, Phương Hạo Vũ đã vung dùi cui đập thẳng vào ngực anh.

 

Lực rõ ràng vượt xa phạm vi thử nghiệm.

 

Đỗ Di Ca bị đánh ngã xuống đất.

 

Cả hiện trường lập tức xôn xao.

 

Cơ thể tôi phản ứng nhanh hơn đầu óc.

 

Tôi lao thẳng vào sân diễn tập, chắn trước người Đỗ Di Ca.

 

“Phương Hạo Vũ! Cậu đang làm gì?”

 

“Chỉ là tai nạn.”

 

Phương Hạo Vũ cười lạnh.

 

“Đã thử nghiệm thì đương nhiên phải xem hiệu quả thực tế.”

 

Tôi đang định nổi giận thì Đỗ Di Ca đã giữ cánh tay tôi, tự đứng lên.

 

“Tôi không sao.”

 

Giọng anh rất bình tĩnh.

 

Nhưng tôi biết anh đang cố nhịn đau.

 

“Cảnh sát Phương muốn kiểm tra giới hạn chịu đựng, cũng có thể hiểu được.”

 

Ánh mắt Phương Hạo Vũ đảo qua lại giữa chúng tôi rồi bật cười.

 

“Đỗ Di Ca, anh thật sự khiến tôi thất vọng.”

 

“Đỗ Di Ca kiêu ngạo ngày trước đâu rồi?”

 

“Bây giờ chỉ biết trốn sau lưng Enigma giả vờ đáng thương?”

 

Câu này lập tức châm lửa giận trong tôi.

 

Tôi vừa định giơ tay thì Đỗ Di Ca đã nhanh hơn một bước.

 

Một quyền thẳng vào mặt Phương Hạo Vũ.

 

Nhanh, chuẩn, mạnh.

 

Đánh hắn loạng choạng lùi liên tiếp mấy bước.

 

Giọng Đỗ Di Ca lạnh như băng.

 

“Phương Hạo Vũ, tôi nhịn anh vì tôi có giáo dưỡng.”

 

“Nhưng đừng được nước lấn tới.”

 

Toàn trường im phăng phắc.

 

Phương Hạo Vũ ôm mặt, khó tin nhìn Đỗ Di Ca.

 

“Anh…”

 

“Tiếp tục thử nghiệm.”

 

Đỗ Di Ca chỉnh lại quần áo rồi quay về phía những quan sát viên đang trợn mắt há mồm.

 

“Vừa rồi chúng ta đã thấy khả năng bảo vệ của trang phục trong tình huống đột ngột. Tiếp theo…”

 

Tôi nhìn anh bình tĩnh kiểm soát toàn bộ tình hình, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác tự hào chưa từng có.

 

Sau khi diễn tập kết thúc, tôi đi cùng Đỗ Di Ca đến bệnh viện kiểm tra.

 

May mà chỉ là chấn thương nhẹ, không tổn thương xương.

 

“Không ngờ anh còn biết đánh nhau.”

 

Tôi vừa lái xe vừa nói.

 

“Cú đấm vừa rồi đẹp lắm.”

 

Đỗ Di Ca xoa ngực.

 

“Hôm nay hơi kích động.”

 

“Kích động tốt.”

 

Tôi nhếch miệng cười.

 

“Cái bản mặt đáng ghét của Phương Hạo Vũ đáng bị đấm từ lâu rồi.”

 

Lúc dừng đèn đỏ, anh lại nhắc chuyện cũ.

 

“Thỏa thuận của chúng ta… còn tiếp tục không?”

 

Đèn chuyển xanh.

 

Tôi đạp ga rồi trả câu hỏi lại cho anh.

 

“Tùy anh.”

 

“Tôi muốn tiếp tục.”

 

Giọng anh rất nhẹ nhưng cực kỳ kiên định.

 

“Hửm?”

 

Anh quay đầu nhìn tôi.

 

Mùi bạc hà chanh dịu dàng quấn tới.

 

“Tôi thích tin tức tố của cô.”

 

Câu trả lời vừa thẳng thắn vừa kín đáo.

 

Tôi không nhịn được bật cười.

 

“Chỉ đơn giản vậy thôi?”

 

“Đơn giản vậy thôi.”

 

Anh cũng cười.

 

“Ít nhất hiện tại là vậy.”

 

 

Scroll Up