6
Thủ trưởng già chắp tay sau lưng bước vào văn phòng của tôi, sắc mặt nghiêm túc.
“Niên Việt Khê, có nhiệm vụ cho cô.”
Tôi lập tức đứng dậy.
“Xin chỉ thị.”
“Quân đội quyết định mua toàn bộ hệ thống tác chiến cá nhân của tập đoàn Đỗ thị.”
Thủ trưởng ném cho tôi một tập tài liệu.
“Cô phụ trách phối hợp, theo sát toàn bộ quá trình thử nghiệm.”
“Tại sao lại là tôi? Bộ phận kỹ thuật thích hợp hơn chứ?”
“Bớt giả ngu.”
Thủ trưởng hừ lạnh.
“Chuyện giữa cô với Đỗ Di Ca cả quân khu đều biết. Lợi dụng quan hệ cá nhân để đảm bảo dự án thuận lợi, đây gọi là chiến lược.”
“Thủ trưởng, tôi và Tổng giám đốc Đỗ chỉ là…”
“Tôi không quan tâm hai người là gì.”
Ông ngắt lời.
“Thứ Hai tuần sau đến căn cứ nghiên cứu của Đỗ thị báo danh. Đây là mệnh lệnh.”
Sau khi thủ trưởng rời đi, tôi lập tức nhắn tin cho Đỗ Di Ca:
“Chúc mừng Tổng giám đốc Đỗ nhận được đơn hàng lớn của quân đội, tặng kèm một giám sát viên theo sát hai mươi bốn giờ. 😄”
Mấy phút sau anh trả lời:
“Giám sát viên nào xui xẻo thế?”
“Đoán xem. 😉”
“…”
“Thứ Hai gặp nhé, anh yêu~”
Đỗ Di Ca gửi lại một emoji ngón giữa.
Không lâu sau, anh lại gửi một tin chẳng đầu chẳng đuôi:
“Nếu Phương Hạo Vũ còn động tay động chân, tôi phế hắn được không?”
Tôi trả lời rất nhanh:
“Đừng gây chết người. Nếu không quân bộ muốn bảo lãnh anh cũng hơi khó.”
Phương Hạo Vũ đúng là lắm trò.
Ba ngày hai bữa lại lấy đủ loại danh nghĩa đột kích kiểm tra, gây phiền phức cho tập đoàn Đỗ thị, muốn tìm ra một chút sai sót.
Đáng tiếc Đỗ Di Ca làm việc kín kẽ không kẽ hở.
Mấy lần liên tiếp, Phương Hạo Vũ chẳng những không tìm được sơ hở mà còn bị cấp trên cảnh cáo vì lạm dụng chức quyền.
Tôi cũng không ngồi yên.
Tự tay giúp hắn xác nhận tội danh “có dấu hiệu lạm dụng chức quyền”, trực tiếp cho hắn một kỳ nghỉ dài — đình chỉ công tác để điều tra.
Cuối tuần, tôi đang ở nhà chơi game thì chuông cửa vang lên.
Nhìn camera, Đỗ Di Ca mặc vest chỉnh tề đứng ngoài cửa, trong tay còn xách cặp tài liệu.
Tôi mở cửa, nhướng mày.
“Tổng giám đốc Đỗ đây là… dịch vụ tận nhà?”
“Bớt tự mình đa tình.”
Anh đi thẳng vào trong, lấy một xấp tài liệu từ cặp ra.
“Thông số kỹ thuật của hệ thống tác chiến. Đưa trước cho cô làm quen.”
Tôi đóng cửa rồi đi theo sau.
“Chỉ vì chuyện này mà đặc biệt chạy tới? Gọi điện bảo tôi đi lấy là được.”
“Tiện đường.”
Tôi ghé sát sau gáy anh ngửi một chút.
“Thuốc ức chế sắp hết tác dụng?”
“Còn chịu được hai ngày.”
Anh đặt tài liệu xuống.
Khi quay người suýt đâm vào tôi.
“…Cô đứng gần thế làm gì?”
Tôi lùi một bước.
“Uống gì? Bia hay nước trái cây?”
“Nước lọc là được.”
Anh ngồi xuống sofa.
Tôi ném cho anh một chai nước khoáng.
Anh mở nắp rồi nhìn thấy tay cầm chơi game trên bàn trà.
“Cô đang chơi Cuộc chiến tận thế?”
“Anh cũng chơi?”
Tôi lập tức hứng thú.
“Phá đảo hai lần rồi.”
Khóe môi anh hơi cong.
“Độ khó cao nhất.”
Tôi trợn mắt.
“Chém gió à? Boss cuối tôi mắc kẹt cả tuần rồi!”
“Gà thì luyện thêm, đừng trách game.”
Đỗ Di Ca cầm tay cầm.
“Cho tôi xem save.”
Nói xong, anh trực tiếp ngồi xếp bằng trên thảm.
Áo vest tiện tay ném bên cạnh sofa, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào việc giúp tôi đánh game.
Còn tôi ngồi bên cạnh, lúc thì đưa đồ ăn vặt, lúc thì đưa nước, cam tâm tình nguyện làm đàn em phục vụ.
“Bên trái! Bên trái có mai phục!”
“Thấy rồi.”
“Thao tác của anh… bật hack đấy à?”
“Im miệng. Ảnh hưởng tôi phát huy.”
Nửa tiếng sau, Đỗ Di Ca nhẹ nhàng xử lý con boss đã hành hạ tôi suốt nhiều ngày.
Tôi kích động ôm chầm lấy anh.
“Đỗ Di Ca, anh giỏi quá!”
Cái ôm đến quá đột ngột.
Cả hai chúng tôi đều sững người.
Cơ thể Đỗ Di Ca ban đầu cứng đờ, sau đó từ từ thả lỏng.
Tin tức tố bạc hà chanh dịu dàng bao bọc lấy chúng tôi.
Tim tôi đập nhanh đến mức quá đáng.
Nhưng lại không nỡ buông tay.
“…Chỉ là game thôi.”
Anh khẽ nói nhưng không đẩy tôi ra.
“Ừ.”
Tôi đặt cằm lên vai anh.
Mỗi hơi thở đều tràn ngập mùi hương của anh.
“Chúng ta thế này… rốt cuộc được tính là gì?”
Anh im lặng một lúc.
“…Không biết.”
Câu trả lời thành thật đến mức quá đáng khiến tôi bật cười.
“Tổng giám đốc Đỗ cũng có chuyện không biết à?”
“Rất nhiều.”
Anh hơi kéo giãn khoảng cách, nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Ví dụ tại sao tin tức tố của cô có thể khiến tôi bình tĩnh.”
“Tại sao rõ ràng tôi ghét Alpha đến gần nhưng lại không bài xích cô.”
“Ví dụ…”
“Ví dụ tại sao chúng ta vẫn đang giả vờ yêu đương?”
Tôi tiếp lời.
“Tôi từng nói… kéo dài thỏa thuận vì tôi thích tin tức tố của cô.”
“Ừm.”
“Vậy nếu…”
Anh ngừng một chút.
“Nếu sau này tôi không thích nữa, thỏa thuận sẽ kết thúc sao?”
Tôi chẳng chút hình tượng ngửa người dựa vào sofa.
“Vớ vẩn, không thì sao? Ép mua ép bán à, Tổng giám đốc Đỗ? Tôi không làm nghề thổ phỉ.”
Anh ngồi đó.
Lưng thẳng nhưng lại có cảm giác cô độc.
Rõ ràng là người luôn kiểm soát mọi thứ, vậy mà cứ liên tục thử dò ranh giới của cái gọi là “thỏa thuận”.
“Biết rồi.”
Nhận được đáp án, anh cụp mắt xuống.
Thấy tâm trạng anh tụt hẳn, tôi đặc biệt gọi món tôm hùm đất yêu thích nhất để cứu vãn bầu không khí, tiện thể lôi Phương Hạo Vũ ra mắng cho vui.
Đỗ Di Ca chậm rãi bóc vỏ tôm.
Đầu ngón tay dính dầu đỏ nhưng động tác vẫn tao nhã.
“Hắn quen với việc tất cả mọi người đều xoay quanh mình.”
“Một Alpha ưu tú, gia thế hiển hách, tiền đồ rộng mở.”
“Sự xuất hiện của cô phá vỡ nhận thức vốn có của hắn.”
“Còn sự phản bội của tôi thì chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa.”
Anh tự nhiên đặt phần thịt tôm đã bóc vào bát tôi.
“Thứ hắn nhắm vào không phải cô hay tôi.”
“Mà là tình thế hắn không thể kiểm soát.”

