Sắc mặt Phương Hạo Vũ cực kỳ khó coi.

 

“Đúng là lâu thật. Tôi còn chẳng biết từ bao giờ Tổng giám đốc Đỗ và Đại tá Niên… lại thân mật đến vậy?”

 

“Tình yêu đến nhanh như một cơn lốc.”

 

Tôi ôm lấy cánh tay Đỗ Di Ca, cảm nhận rõ cơ bắp anh lập tức căng lên.

 

“Đúng không, anh yêu?”

 

Đỗ Di Ca thuận thế ôm eo tôi.

 

“Đúng vậy. Gặp đúng người rồi, chậm một giây cũng cảm thấy quá muộn.”

 

Sắc mặt Phương Hạo Vũ lúc này đặc sắc vô cùng.

 

“Hai người… không thể nào! Đỗ Di Ca, anh biết cô ta là loại người gì không? Một Enigma không tuân thủ quy tắc, đồ bại hoại của quân đội!”

 

Đỗ Di Ca khẽ cười.

 

“Tôi thích loại bại hoại.”

 

Phương Hạo Vũ tức đến mức quay người bỏ đi, suýt đâm đổ khay của nhân viên phục vụ.

 

Tôi và Đỗ Di Ca nhìn nhau cười, đồng thời buông đối phương ra.

 

Ăn ý như thể đã diễn tập vô số lần.

 

“Diễn không tệ.”

 

Tôi thấp giọng nói.

 

“Cô cũng vậy.”

 

Anh đưa tôi một ly champagne.

 

“Nhưng lần sau đừng đột nhiên tiếp xúc cơ thể. Tôi sợ phản xạ có điều kiện, đánh cô tàn phế.”

 

“Cầu còn không được. Vừa hay để mọi người xem Omega nhà tôi hung dữ thế nào.”

 

Nửa buổi tiệc trôi qua, Đỗ Di Ca bị mấy đối tác kinh doanh kéo đi nói chuyện.

 

Tôi chán chường dựa vào lan can ban công thì mùi truffle đen pha rượu đuổi theo.

 

“Niên Việt Khê.”

 

Phương Hạo Vũ sa sầm mặt bước tới.

 

“Cô nghĩ như vậy là thắng tôi rồi?”

 

Tôi lắc ly rượu.

 

“Cảnh sát Phương, người trưởng thành rồi còn chơi trò ‘ai thắng ai thua’ à? Trẻ con quá không?”

 

“Đừng giả vờ thanh cao!”

 

Hắn hạ giọng.

 

“Đỗ Di Ca vốn không thích cô. Anh ấy chỉ lợi dụng cô để chọc tức tôi!”

 

“Ồ?”

 

Tôi nhướng mày.

 

“Vậy cậu biết mà vẫn tức à? Vì đồ chơi của mình bị người khác lấy mất?”

 

Phương Hạo Vũ đấm mạnh lên lan can.

 

“Anh ấy là của tôi! Từ thời đại học đã là của tôi! Chẳng qua… chẳng qua…”

 

“Chẳng qua cậu là Alpha, không chấp nhận nổi chuyện bị Enigma áp chế, cho nên lấy anh ấy làm lá chắn?”

 

Tôi nói trúng tim đen.

 

“Phương Hạo Vũ, cậu đúng là đồ hèn.”

 

Hai mắt hắn đỏ lên.

 

“Cô biết cái gì! Từ nhỏ đến lớn tôi luôn là Alpha ưu tú nhất. Dựa vào đâu một Enigma từ đâu chui ra lại có thể áp chế tôi?”

 

Tôi đang định đáp trả thì chợt ngửi thấy mùi bạc hà chanh bất thường.

 

Mang theo sự nóng nảy và sắc bén.

 

Tôi quay đầu lại.

 

Đỗ Di Ca đang bị một Alpha lạ mặt chặn đường.

 

“Xin lỗi không tiếp được.”

 

Tôi đặt ly rượu xuống rồi sải bước đi tới.

 

Tên kia nhìn thấy tôi lập tức chuồn mất như chuột gặp mèo.

 

Đỗ Di Ca chỉnh lại cổ tay áo.

 

“Cảm ơn. Nhưng tôi tự giải quyết được.”

 

“Tôi biết.”

 

Tôi nhún vai.

 

“Nhưng nghĩa vụ của bạn gái vẫn phải làm.”

 

Anh nhìn tôi.

 

“Vừa rồi cô nói gì với Phương Hạo Vũ?”

 

“Hắn bảo anh là của hắn.”

 

Tôi trả lời thẳng.

 

“Từ thời đại học đã vậy.”

 

Đỗ Di Ca nhíu mày.

 

“Hắn thật sự nói vậy?”

 

“Ừ. Cho nên hai người thật sự từng có gì à?”

 

Anh rút tay về.

 

“Hồi đại học tôi là đàn em của hắn. Hắn là chủ tịch hội sinh viên, Alpha chói mắt nhất toàn trường. Còn tôi… chỉ là một tên mọt sách chỉ biết học.”

 

“Anh thầm thích hắn?”

 

Anh nhẹ nhàng lắc đầu.

 

“Mọi người đều nói Omega nên được Alpha đánh dấu. Tôi chỉ muốn xem thử Alpha ưu tú nhất có thể khiến người ta buồn nôn đến mức nào.”

 

Tôi trợn mắt.

 

“Nghiện tự ngược à?”

 

Anh cười.

 

“Ừ. Nhưng hình như tôi nhầm rồi.”

 

“Hành hạ Phương Hạo Vũ chẳng vui chút nào.”

 

“Hành hạ cô mới thú vị.”

 

Tôi liếc anh.

 

“Muốn bị đè?”

 

“Muốn được yêu.”

 

 

5

 

Trong tiệc tối sau lễ ký kết hợp tác giữa tập đoàn Đỗ thị và quân đội, xung quanh đều là lãnh đạo quân đội và những nhân vật lớn trong giới kinh doanh.

 

“Anh yêu, thử món này đi.”

 

Đỗ Di Ca đưa một miếng sushi phủ đầy mù tạt tới bên miệng tôi, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết.

 

Trong mắt người ngoài, đây tuyệt đối là cảnh đôi tình nhân đang ngọt ngào đút cho nhau ăn.

 

Chỉ mình tôi biết lượng mù tạt trên miếng sushi kia đủ khiến bất cứ Alpha nào khóc ròng.

 

Tôi mặt không đổi sắc nuốt hết, thuận tay ôm eo anh.

 

“Anh yêu đút thì cái gì cũng ngon.”

 

Sau đó ở dưới bàn, tôi hung hăng véo eo anh một cái.

 

Đỗ Di Ca đau đến nhíu mày, nhưng vẫn giữ nụ cười hoàn mỹ.

 

“Đại tá Niên và Tổng giám đốc Đỗ đúng là trời sinh một đôi.”

 

Một vị phu nhân tướng quân cười nói.

 

“Hai người kiểm tra độ tương thích tin tức tố chưa?”

 

“Vẫn chưa.”

 

Tôi tự nhiên tiếp lời.

 

“Nhưng tin tức tố của chúng tôi khá hợp nhau. Đúng không, anh yêu?”

 

Đỗ Di Ca tao nhã lau khóe môi.

 

“Đúng vậy. Tổ hợp dạ lan hương với bạc hà chanh khá hiếm.”

 

Sau tiệc tối, tôi đưa Đỗ Di Ca về văn phòng lấy tài liệu.

 

Trong thang máy, cuối cùng anh cũng tháo bỏ lớp ngụy trang, xoa cái eo bị tôi véo đau.

 

“Ra tay ác thật.”

 

“Ha, đống mù tạt kia của anh là muốn giết người diệt khẩu à?”

 

Tôi liếc anh.

 

Anh bật cười.

 

“Diễn xuất tiến bộ rồi đấy, Đại tá Niên. Vừa rồi tiếng ‘anh yêu’ kia làm tôi suýt tin thật.”

 

“Học từ anh đấy, Tổng giám đốc Đỗ.”

 

Thang máy kêu “ting” rồi dừng ở tầng cao nhất.

 

Cửa vừa mở, cả hai chúng tôi đồng thời dừng bước.

 

Đèn trong văn phòng Đỗ Di Ca đang sáng.

 

Phương Hạo Vũ ngang nhiên ngồi trên ghế làm việc của anh.

 

“Cảnh sát Phương.”

 

Giọng Đỗ Di Ca lập tức lạnh xuống.

 

“Tự ý xông vào nơi làm việc của người khác là phạm pháp.”

 

Phương Hạo Vũ đứng dậy.

 

“Tôi có lệnh khám xét.”

 

Tôi đứng yên tại chỗ.

 

“Cảnh sát Phương, lệnh khám xét phải ghi rõ phạm vi và lý do. Cậu tự tiện xông vào văn phòng riêng của CEO thế này, tôi hoàn toàn có thể dùng danh nghĩa quân đội bắt cậu.”

 

“Cứ thử xem, Niên Việt Khê.”

 

Phương Hạo Vũ cười lạnh.

 

“Cô tưởng làm Enigma là có thể muốn làm gì thì làm sao?”

Scroll Up