Một tổng tài ba mươi tuổi, nắm trong tay khối tài sản hàng trăm tỷ, trên thương trường hô mưa gọi gió, vậy mà kỹ thuật hôn lại non nớt như học sinh cấp ba.
“Anh đỏ mặt gì vậy?” Tôi hỏi.
“Không đỏ.” Anh quay mặt đi.
“Đỏ rồi.”
“Không có.”
Tôi vươn tay chạm vào vành tai anh.
Nóng hổi.
Anh giống như bị bỏng, hơi rụt về sau một chút, nhưng không né hẳn.
“Anh sợ nhột à?” Tôi hơi bất ngờ.
Anh mím môi không nói, đường nét quai hàm lại bắt đầu căng lên.
Nhưng lần này không phải vì căng thẳng, mà là xấu hổ.
Tôi nhìn ra được.
Hai năm qua, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy biểu cảm này của anh.
Cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy, hình như mình thật sự không hiểu con người này.
Nhưng tôi muốn hiểu.
Đêm hôm đó, Lục Tư Hành không về phòng ngủ của anh, cũng không ngủ ở phòng sách.
Anh ngủ trên giường của tôi.
Đừng nghĩ nhiều, chỉ là ngủ thôi.
Khi tắm xong đi ra, anh mặc một bộ đồ ở nhà màu xanh đậm, tóc còn chưa sấy khô, giọt nước thuận theo đuôi tóc nhỏ xuống, rơi trên xương quai xanh.
Anh đứng ở cửa phòng ngủ, vẻ mặt căng thẳng mà tôi chưa từng thấy.
“Tôi…” Anh nói được một chữ thì nghẹn lại.
Tôi dựa vào đầu giường, nhìn anh.
“Anh muốn ngủ ở đây?”
Anh gật đầu.
“Vì sao?”
Anh im lặng vài giây, sau đó nói một câu khiến tôi dở khóc dở cười:
“Giường bên cạnh cứng quá.”
Giường bên cạnh và giường của tôi cùng một thương hiệu, cùng một mẫu, cùng một ngày được chuyển tới.
Cái cớ này vụng về đến mức trẻ con ba tuổi cũng không lừa được.
Nhưng tôi không vạch trần anh.
Tôi vén một góc chăn lên, vỗ vỗ nửa giường đã để trống suốt hai năm kia.
“Qua đây.”
Bước chân anh đi tới rất chậm, giống như đang bước trên thảm đỏ, mỗi bước đều vô cùng trịnh trọng.
Đến khi anh nằm xuống bên cạnh tôi, cả chiếc giường như hơi lún xuống.
Không phải vì trọng lượng.
Mà là cảm giác tồn tại.
Chúng tôi nằm sóng vai, ở giữa cách nhau khoảng hai mươi centimet.
Những đường vân trên trần nhà trong bóng đêm nhòe thành một mảng, tôi không đếm rõ nữa.
“Thẩm Nghiễn.” Anh đột nhiên mở miệng.
“Ừ.”
“Có thể…”
Anh không nói hết.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh. Gương mặt nghiêng của anh dưới ánh đèn ngủ ấm áp có đường nét rõ ràng, yết hầu khẽ trượt lên xuống.
“Có thể gì?”
“Có thể lại gần một chút không?”
Tim tôi hẫng mất một nhịp.
Tôi không trả lời, trực tiếp lăn vào trong lòng anh.
Cả người anh cứng đờ, cánh tay treo giữa không trung, không biết nên đặt ở đâu.
Tôi kéo tay anh qua, đặt lên eo mình.
“Ôm.” Tôi nói.
Cuối cùng anh cũng siết cánh tay lại, ôm cả người tôi vào lòng.
Lồng ngực anh rất rộng, tiếng tim đập truyền qua lớp đồ ở nhà mỏng manh, nhanh đến mức không giống bình thường.
Hóa ra anh cũng sẽ căng thẳng.
Hóa ra anh cũng giống tôi.
Tôi lén cười trong chăn.
Khi mơ mơ màng màng sắp ngủ, tôi nghe thấy anh nói một câu trên đỉnh đầu tôi, giọng nhẹ như sợ đánh thức thứ gì đó.
“Thẩm Nghiễn, ở lại đi.”
Tôi không biết “ở lại” trong lời anh là chỉ căn phòng này, căn nhà này, hay cuộc hôn nhân này.
Nhưng tôi biết đáp án đều giống nhau.
“Được.”
10
Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh đã không còn trên giường.
Tôi vươn tay sờ nửa giường bên kia.
Lạnh.
Anh đi đã được một lúc rồi.
Trong lòng đột nhiên trống rỗng, cảm giác quen thuộc ấy lại dâng lên.
Anh lại đi rồi.
Giống như mỗi ngày trong quá khứ, rời đi trước khi tôi tỉnh lại, giống như một giấc mộng đến khi trời sáng sẽ tự động tan biến.
Nhưng khi tôi xoay người, lại chạm phải đồ trên tủ đầu giường.
Một cốc nước ấm.
Bên cạnh đặt một viên th/uốc dạ dày và một hộp sữa.
Dưới cốc nước đè một tờ giấy ghi chú, bên trên là chữ viết của anh, ngay ngắn như dùng thước đo:
“Th/uốc dạ dày uống trước bữa ăn, nhớ hâm nóng sữa. Hôm nay chú Triệu làm món há cảo tôm em thích.”
—— Lục Tư Hành
Tôi nhìn tờ giấy ghi chú kia, bật cười.
Sau đó cầm điện thoại, nhắn cho anh một tin:
“Em thấy giấy nhắn rồi.”
Anh trả lời ngay một dấu chấm.
Tôi lại nhắn:
“Há cảo tôm ăn hai cái rồi, còn ba cái để dành cho anh nhé?”
Khoảng mười giây sau, anh trả lời:
“Không cần để, em ăn đi.”
“Vậy em ăn thật đấy?”
“Ừ.”
“Lục Tư Hành.”
“?”
“Câu ‘ở lại đi’ tối qua anh nói là nghiêm túc à?”
Lần này anh trả lời chậm hơn một chút.
Tôi nhìn thấy dòng “đối phương đang nhập” sáng rất lâu, sáng rồi tắt, tắt rồi lại sáng, lặp đi lặp lại mấy lần.
Cuối cùng tin nhắn gửi tới chỉ có hai chữ:
“Nghiêm túc.”
Tôi nắm điện thoại, khóe môi cong lên thế nào cũng không ép xuống được.
“Vậy em không đi nữa.” Tôi nói.
Anh lại trả lời một dấu chấm.
Đồ ngoài lạnh trong nóng!!!
11
Từ ngày hôm đó, Lục Tư Hành không còn ngủ ở phòng bên cạnh nữa.
Khi chuyển vào phòng ngủ chính, anh chỉ mang theo một chiếc vali rất nhỏ. Bên trong là đồ ngủ, vài bộ quần áo thay giặt, và chiếc hộp tài liệu màu xanh xám kia.
Chính là chiếc hộp đựng bệnh án của tôi và quyển sổ tay màu xanh đậm kia.
Anh tưởng tôi không biết.
Anh đặt chiếc hộp trong ngăn kéo dưới cùng của tủ quần áo, bên trên phủ một chiếc áo len được gấp gọn.
Tôi không nói toạc ra.

