Thôi, không muốn nhắc đến nữa.
Giang Di quăng mình xuống sofa, ngáp một cái:
“Anh cậu đâu rồi? Hôm qua không biết thằng ngu nào nói cho anh ta biết là tôi đi KTV gọi mẫu nam. Còn chưa sờ được cơ bụng người ta thì suýt bị anh ta bẻ gãy tay.”
Tôi lẳng lặng rót cho cô ấy cốc nước nóng, lái sang chuyện khác:
“Không biết. Em trai cô đâu?”
“Nó hôm qua phát điên, bảo muốn cho nhà các anh phá sản, bị đuổi khỏi nhà rồi.”
“? Thế giờ cậu ta ở đâu?”
Giang Di hất cằm:
“Kia kìa, đang trồng nấm trước cửa nhà anh đó.”
Tôi nhìn theo hướng cô ấy chỉ—quả nhiên có một bóng người đang chống ô ngồi xổm ở cổng.
“Cậu ấy lại định làm cái gì thế?”
“Không biết. Có khi đang nghiên cứu xem làm sao cho nổ luôn biệt thự nhà anh.”
“……”
Khóe miệng tôi giật giật:
“Vậy mà còn đáng yêu phết nhỉ.”
Giang Di liếc tôi một cái, ánh mắt rất vi diệu:
“Khẩu vị anh cũng… lạ đấy. Nó thù rất dai đó.”
“Thù dai?”
“Ừ. Lần trước chỉ bảo nó thử giúp tôi cái váy thôi, mà nó trừng tôi ba tiếng, rồi dán hết phòng tôi toàn ảnh ‘ông già trên tàu điện ngầm xem điện thoại’.”
“Tại sao lại bắt cậu ấy mặc váy? Cô còn là người không đấy?”
“Thì sao không phải?”
Tôi mỉm cười tiễn cô ấy ra ngoài.
Giang Giác vẫn còn ngồi xổm ở cửa. Tôi đi đến bên cạnh:
“Nhóc khổ qua, không có mưa, sao còn che ô?”
“Chống nắng.”
Chả trách trắng như vậy.
Tôi cúi đầu nhìn—cậu ta đang mặt không cảm xúc dùng đá viết xuống đất:
“Bom bom bom bom bom bom……”
Đúng là muốn cho nổ biệt thự thật.
Tôi bất đắc dĩ tựa người vào khung cửa:
“Bây giờ ngoài trời 39 độ đấy. Cậu mà không sợ nóng chết thì cứ ngồi đây mà ‘bom’. Còn nếu muốn vào nhà ngồi điều hòa thì gọi một tiếng ‘anh hai’ đi.”
Giang Giác cuối cùng cũng đứng lên. Mái tóc trước trán đã ướt đẫm mồ hôi.
“Trong sách nói, sĩ khả sát bất khả nhục.”
(Có thể giết, không thể sỉ nhục.)
Cậu ta lạnh nhạt nhìn tôi:
“Nhưng cũng nói, đại trượng phu co được dãn được, cho nên…”
“Anh hai.”
Tôi không nhịn được bật cười, xoa đầu cậu ta:
“Ngoan, mời cậu ăn kem Bảy Chú Lùn.”
Giang Giác quay mặt đi, vô cảm nói:
“Đã là tổng tài bá đạo thì không ăn đồ rẻ tiền. Tôi muốn ăn Magnum.”
04
Liền ba ngày liền, Giang Giác cứ dính chặt ở nhà tôi.
Giang Di nói, ông cụ trong nhà đã lên tiếng—không chịu cúi đầu xin lỗi thì khỏi có về nhà.
Giang Giác thản nhiên đáp:
“Tôi không sai. Tôi chỉ muốn báo thù.”
Cậu ta đang nghỉ hè, thời gian rảnh còn khối để quậy.
Còn tôi thì ban ngày đi làm, tối về nhà còn phải nhìn vị tổ tông này làm đại gia trên sofa.
Nói thật, tôi có hơi ghen tị.
Nhưng hệ thống không cho tôi đuổi cậu ta.
Nó còn chỉ mũi tên về phía cô giúp việc đang khóc vì đánh vỡ bình hoa:
【Nữ chính đã vào chỗ. Mong ký chủ đừng can thiệp vào quá trình kéo co tình cảm của nam nữ chính】
Tôi cười:
“Sách kiểu gì vậy? Cô ấy không phải nữ chính tuyến của anh cả tôi à? Sao lại đi làm hai ca?”
Hệ thống lag ba giây, cuối cùng phọt ra một câu:
【Ai biết~】
Tôi lại hỏi Giang Di.
Đầu dây bên kia lười biếng vang lên:
“Kệ đi. Em gái anh không cũng làm hai ca đó sao? Dù gì cũng là nữ phụ độc ác, ai quan tâm~”
À đúng rồi, Thẩm Linh Hi trong hai câu chuyện đều là nữ phụ độc ác, không chen nổi làm nhân vật chính diện.
Tôi cười khẩy:
“Tôi là đàn ông.”
Chớp mắt, Giang Giác đã ở nhà họ Thẩm một tuần.
Hôm đó tan làm về, hiếm hoi thay là cậu ta không nằm trên sofa chờ tôi.
Vừa lên lầu hai, đã thấy Thẩm Linh Hi đá tung cửa phòng, gào lên:
“Ai? Ai thế?? Đứa nào vẽ rùa trong phòng tôi??”
Giang Giác mặt không cảm xúc, xách thùng sơn đi ngang qua.
Thẩm Linh Hi xắn tay áo:
“Là cậu đúng không?”
Tôi lập tức kéo nó lại:
“Em gái, đừng quên là em bỏ thuốc cậu ấy trước đấy.”
Thẩm Linh Hi cười lạnh:
“Anh hai, hay anh vào xem phòng mình trước đi đã?”
Tôi thản nhiên mở cửa.
Cũng hợp lý thôi, tường nhà tôi không bị vẽ bậy.
Chỉ là… trong phòng nhiều thêm ba thứ.
Tôi khoác tay lên vai Thẩm Linh Hi:
“Thấy không, có gì to tát đâu. Chỉ là thêm một chậu cỏ, một thùng đất… và một con ngựa.”
Khoan đã.
Một con ngựa??
“Con ngựa này ở đâu ra? Sao trong biệt thự lại có ngựa?!”
Thẩm Linh Hi cười run cả người:
“Của cậu thiếu gia hàng xóm đó. Cậu ta bảo mua về cưỡi chung với bạn trai.”
Lông mày tôi giật giật liên hồi:
“Thiếu gia? Bạn trai? Cưỡi ngựa? Mấy chữ đó đặt chung với nhau được hả?”
Thẩm Linh Hi cười đầy hàm ý:
“Sao lại không?”
Tôi nhắm mắt một cái, đá bay cặp tài liệu:
“Lôi Giang Giác về đây. Không đánh chết cậu ta thì thôi.”
Lúc này, cửa phòng Thẩm Kỳ cũng mở ra.
Anh ta đứng ở cửa, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua chúng tôi, mỉm cười:
“Ai vẽ trong phòng tôi thế?”
Giang Giác xách thùng sơn, không thèm quay đầu:
“Chị gái bảo vẽ.”
Nụ cười của Thẩm Kỳ khựng lại nửa giây:
“Vẽ đẹp đấy.”
Nói xong, anh ta đóng cửa.
05

