Em gái nữ phụ độc ác cuối cùng cũng cải tà quy chính.

Nhưng không may là, em ấy cong rồi.

Hệ thống yêu cầu tôi giúp em ấy hoàn thành phần cốt truyện còn lại.

Tôi cười: “Cậu chắc chứ? Tôi là đàn ông đấy.”

Hệ thống lý lẽ hùng hồn: “Không nghe.”

Tôi liếc nhìn nam chính đang nằm trên giường, mặt đỏ bừng: “Vậy ý cậu là muốn tôi bẻ cong cả cậu ta?”

 

01

Em gái tôi là một nữ phụ độc ác.

Ngay lúc nãy, nó đã bỏ thuốc nam chính.

Sau đó, nó ngộ ra.

“Anh hai, em yêu tiểu thư nhà họ Cố rồi.”

“Em điên à? Cô ấy là phụ nữ.”

“Thì sao?”

Thẩm Linh Hi ném mạnh lọ thuốc trong tay, “Chẳng phải anh nói rồi sao? Tình yêu!! Không phân biệt giới tính!!”

Tôi trợn mắt, “Thế người ta có để ý đến em không?”

Thẩm Linh Hi vuốt mấy sợi tóc mái, “Anh còn nói, chỉ cần mặt dày, liệt nữ cũng sợ kẻ bám dai.”

Tôi tức cười, “Em là ‘lang’ à?”

Thẩm Linh Hi hừ lạnh hai tiếng, đấm mạnh xuống bàn trà bên cạnh.

Rất tiếc, bàn trà không vỡ.

Nhưng Thẩm Linh Hi cực kỳ tự tin giơ tay lên, “Thấy sức mạnh của em chưa? Em đi theo đuổi tình yêu đây.”

Tôi chỉ vào Giang Giác vừa bị nó bỏ thuốc xong đang nằm trên giường, “Em gái, bây giờ nói mấy lời này có ổn không?”

Thẩm Linh Hi quay người bỏ đi, “Giao cho anh đó, anh hai.”

“Không phải, em…”

“Chào tạm biệt anh hai.”

“Anh …”

“Thành công nhớ mời em ăn tiệc nhé.”

“Ai thành công? Tiệc của ai?”

Thẩm Linh Hi ngẩng cao đầu rời đi, năm giây sau lại nhe răng nhăn nhó quay lại, “Ôi đau chết mất, chắc em lấy lọ thuốc giảm đau đã. Anh hai, nhớ đưa người ta về nhà nhé.”

“……”

Tôi nghiêng đầu nhìn Giang Giác trên giường, hơi ngượng ngùng vẫy tay, “Nhóc khổ qua, đừng giận nha.”

Giang Giác trừng mắt nhìn tôi, “Tránh ra, người nhà các anh đều là đồ khốn.”

Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ta, đưa tay chạm về phía cổ.

Giang Giác rụt người lại, “Anh… anh mà dám chạm tôi…”

Tôi tò mò dừng tay, “Thì cậu làm sao?”

Cậu ta cúi mắt suy nghĩ nửa ngày, rồi lại vô cảm trừng tôi một cái.

“Đợi trời lạnh rồi, tôi sẽ làm cho nhà họ Thẩm phá sản.”

Chà, câu nói chẳng có tí sát thương nào.

Tôi đặt túi đá lên cổ và trán cậu ta, “Cậu tưởng mình là tổng tài bá đạo à?”

Giang Giác hừ một tiếng, “Sau này sẽ là.”

 

02

“Vậy xin hỏi vị tổng tài bá đạo tương lai—” ánh mắt tôi hạ xuống, “cậu định giải quyết tình trạng hiện tại của mình… ừm, thế nào?”

“Không cần anh lo.”

“Tôi đi gọi bác sĩ.”

Giang Giác bỗng kéo mạnh áo tôi, “Không được đi.”

“Tại sao?”

“Mất mặt.”

Ồ, còn là một tổng tài bá đạo mười tám tuổi biết giữ thể diện nữa cơ.

Giang Giác kéo áo tôi đứng dậy, loạng choạng đi về phía phòng tắm.

Tôi định đỡ cậu ta một tay thì hệ thống đã biến mất mười năm bỗng dưng sống lại.

【Do ký chủ can thiệp khiến xu hướng tính dục của nữ phụ thay đổi, hiện tại cần anh thay cô ấy hoàn thành cốt truyện nữ phụ độc ác nhé】

“Cậu chắc là tôi can thiệp à?”

【Không nghe】

“Tôi là đàn ông.”

【Không nghe】

Tôi cạn lời một lúc, đổi câu hỏi khác, “Không hoàn thành thì sao?”

【Vậy chỉ có thể kích hoạt kết cục nguyên tác, để em gái của anh chết một lần thôi】

“Ồ, thế thì cho nó chết đi.”

【…..】

“Đùa thôi, cốt truyện gì?”

【Lên giường với nam chính, sau đó chờ anh trai lớn của ký chủ tới ngăn cản】

Tôi liếc tin nhắn trên điện thoại, “Vậy thì xin lỗi nhé, anh cả hôm nay đi bắt gian rồi, e là không có thời gian quay về ngăn cản đâu.”

Hệ thống giả chết.

Một lúc sau, nó lại gửi câu hỏi:

“Vậy tức là, ký chủ thật ra mong là không có ai đến ngăn cản sao?”

Tôi cất điện thoại, cười: “Sao có thể chứ? Tôi là trai thẳng mà.”

03

Nửa tiếng sau, cửa phòng tắm mở ra.
Giang Giác đứng ở cửa, cả người ướt nhẹp, áo sơ mi trắng mỏng dính tới mức thấy cả đường cong eo.

“Anh nhất định sẽ quay lại…”

Tôi úp bộ quần áo sạch lên đầu cậu ta:
“Biết rồi, mẹ cậu gọi về ăn cơm kìa. Chuyện phá sản để mai nói tiếp. Tôi còn phải đi ngủ, mai còn đi làm.”

Hệ thống vẫn chưa chịu thôi:
【Ký chủ, anh còn chưa đi hết tuyến cốt truyện mà】

Tôi dụi dụi mắt vì buồn ngủ:
“Nghĩ lại nguyên nhân đi, nhân vật của cậu không tự mình gom đủ người, tôi đi cái gì mà cốt truyện? Mai còn đi làm, đừng ồn.”

“……”

Một ngày sau, Giang Giác không quay lại. Nhưng Giang Di thì đến.

Cô ấy là chị gái Giang Giác, cũng là một người mang hệ thống nhiệm vụ.

Chỉ là, chúng tôi thuộc các tuyến cốt truyện khác nhau trong cùng một thế giới.

Trong tuyến của cô ấy, anh cả của tôi là nam chính, cô ấy là nữ phụ độc ác.

Còn trong tuyến của tôi, Giang Giác là nam chính, tôi là…

Scroll Up