Tôi và Thẩm Linh Hi cùng đè Giang Giác xuống sofa.

Cậu ta vẫn bình tĩnh như không:
“Đừng đánh mặt.”

Tôi ngồi hẳn lên người cậu ta, một tay đè vai:
“Cậu rảnh quá đúng không? Có tin tôi tống cổ cậu về nhà họ Giang không?”

Giang Giác lạnh lùng:
“Là em gái anh bỏ thuốc tôi trước.”

Tôi cười tức đến phát run:
“Thì cậu đi trả thù nó chứ, trả thù tôi làm gì?”

Thẩm Linh Hi:
“Anh hai???”

Giang Giác mím môi, nhàn nhạt nói:
“Tối qua anh tan làm mà không mua Magnum cho tôi.”

“……”

Thế hóa ra lỗi tại tôi à?

Đi làm đã đủ áp lực rồi.

Tôi hít sâu một hơi, buông cổ áo cậu ta ra.

Đúng lúc đó, một người mặc đồ ngủ SpongeBob đứng ở cửa.
Bên cạnh còn một chàng trai đeo gọng kính.

SpongeBob chống nạnh:
“Ai ăn cắp con ngựa Tiểu Hứa tặng tôi?!”

Giang Giác lập tức chỉ vào tôi và Thẩm Linh Hi:
“Hai người họ. Tôi thấy rồi.”

Thẩm Linh Hi:
“Nói bậy! Rõ ràng là cậu làm! Kiểm tra camera! Mau kiểm tra camera!!”

Tôi vỗ vai nó, chỉ lên nửa đoạn dây điện lòng thòng ở cửa:
“Bị gỡ rồi.”

Thẩm Linh Hi:
“Vãi… Thế còn có người hầu thấy chứ?”

Tôi chỉ vào cô gái từ bếp bước ra:
“Thiết lập cốt truyện mà, giờ nhà mình chỉ có một mình nữ chính làm người hầu thôi.”

Thẩm Linh Hi:
“Tôi chịu rồi.”

SpongeBob hùng hổ chỉ vào chúng tôi:
“Hóa ra là mấy người!”

Ngay sau đó, cậu ta túm góc áo của anh chàng đeo kính, giọng nghèn nghẹn:
“Tiểu Hứa, anh xem đi, em đã nói không phải em làm mất mà…”

Chàng trai bên cạnh đẩy cái gọng kính—mà thật ra chẳng có tròng—rồi bước lên một bước.

Tôi còn tưởng cậu ta sẽ xông lên đánh.

Ai dè cậu ta cúi người thật thấp:
“Chào hai anh chị, phiền trả lại con ngựa cho bọn tôi ạ.”

…Khá là lễ phép.

Cuối cùng, SpongeBob và anh chàng đeo kính cưỡi ngựa đi mất.

Giang Giác giữ chặt cổ tay tôi, nhân lúc tôi không để ý liền lật người, đè ngược tôi xuống sofa.

Thẩm Linh Hi lập tức quay người chuồn mất:
“Woa, em không thấy gì hết. Em né đây.”

06

Tôi hờ hững liếc mắt lên:
“Cậu có ý gì đây?”

Giang Giác cúi đầu nhìn tôi, mặt không biểu cảm:
“Ngày mai nhớ mua Magnum cho tôi.”

…Magnum ơi, hay cậu trả cho nó chút phí quảng cáo đi?

Đốt ngón tay tôi kêu rắc rắc:
“Cậu tự đặt đồ ăn giao tới không được à?”

Giang Giác nhàn nhạt nói:
“Tôi không có tiền.”

Tôi sững lại, lập tức xì hơi.

Quên mất, nhà họ Giang là trường phái “giáo dục khổ hạnh”.
Ăn mặc sinh hoạt chỉ ở mức cơ bản nhất, không cho tiền tiêu vặt.

Từ bé đến lớn, hai chị em nhà này đều chuyên môn móc ví tôi và anh cả.

Tôi tức quá, bèn bảo người ta chở thẳng về một cái tủ lạnh 700 lít, nhét đầy các vị kem khác nhau.

Nhìn Giang Giác ung dung ăn đến cây thứ năm, tôi gõ gõ cửa tủ:
“Thấy chưa? Đây mới là tổng tài bá đạo.”

Giang Giác ngước mắt, gật gù:
“Cảm ơn tổng tài bá đạo.”

“…Hay là cậu cứ gọi thẳng tên tôi đi.”

Sáng thứ Bảy, Giang Di lại tới.

Cô ấy vẫy tay với tôi:
“Hi, hệ thống gọi tôi tới đi cốt truyện, cùng nhau nào, nữ phụ độc ác số 3.”

Tôi lần thứ n nhấn mạnh:
“Tôi là đàn ông.”

Có lẽ mấy hôm nay ăn kem vui vẻ quá, hiếm hoi Giang Giác lại phụ họa tôi:
“Tôi có thể chứng minh.”

Giang Di nhướn mày:
“Em chứng minh? Cậu cởi đồ người ta rồi à?”

Tôi lập tức chặn lại:
“Cô làm ơn nghiêm túc chút được không? Trước mặt trẻ con mà nói mấy chuyện này?”

Giang Di:
“Nó đủ tuổi rồi đó.”

Giang Giác:
“Hồi nhỏ xem qua rồi.”

Hai người này đúng là không biết xấu hổ.

Tôi quay người lên tầng, hệ thống nhắc:
【Cảnh cốt truyện quan trọng sắp kích hoạt, xin ký chủ đứng nguyên tại chỗ】

“Ồ?”

Tôi dừng bước, tự dưng thấy hứng thú.

Đằng xa, nữ chính lại… lỡ tay làm vỡ thêm một cái bình hoa.

Giang Di ngẩng đầu lên lầu gọi to:
“Thẩm Kỳ, bảo bối nữ chính của anh sắp khóc rồi đấy. Không xuống thì tôi ra tay đó~”

Cửa phòng Thẩm Kỳ bật mở.
Đôi mắt vốn luôn mỉm cười giờ lạnh như băng:
“Cô dám…”

Anh loạng choạng bước nhanh xuống lầu, túm chặt cổ tay Giang Di.

Giang Giác lặng lẽ kéo tôi lùi hai bước, tiện tay lấy hai que kem từ tủ lạnh, bình thản đưa tôi một cây:
“Cốt truyện hay đấy.”

Tôi ngạc nhiên:
“Không đi dỗ nữ chính nhà cậu à?”

Giang Giác cắn một miếng kem:
“Không thân.”

Scroll Up