“Ý tôi là, tôi không cần những thứ đó.”
“Tôi cũng thích Bạch Giám Tâm.”
Người trong lòng khẽ hít vào một hơi.
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu.
Trong phòng lại bắt đầu mưa nhỏ rồi.
Từng giọt từng giọt rơi lên mặt tôi.
Cậu mím môi, tủi thân sụt sịt mũi.
Tôi lại lặp lại:
“Tôi thích con trai của ngài, Bạch Giám Tâm.”
Tôi trợn to mắt nhìn phản ứng của tổng giám đốc Cao.
Ông ấy cũng trợn to mắt.
Tim tôi treo lơ lửng.
Hai giây sau.
Bỗng vang lên một tiếng khóc như bò rống.
Tổng giám đốc Cao bĩu môi, cũng khóc.
Ông ấy lau mặt, nước mắt người già ròng ròng:
“Tốt quá, tốt quá rồi.”
“Tôi gọi người mang cơm đến, hai đứa ăn chút đi.”
“Kim Lam à, đứa con trai này của tôi, đứa con trai này…”
Bạch Giám Tâm hơi ngượng:
“Bố.”
“Ừ, bố đi nói với mẹ con một tiếng. Hai đứa nói chuyện với nhau cho tử tế.”
“Phải ăn cơm đấy, bố gọi người mang tới thì con phải trông nó ăn đấy.”
“Tôi sẽ làm vậy, tổng giám đốc Cao.”
“Đừng gọi tổng giám đốc Cao nữa, gọi chú đi.”
Tôi liên tục gật đầu:
“Vâng, chú.”
21
Hai người tiễn tổng giám đốc Cao đi.
Tôi nâng mặt Bạch Giám Tâm lên nhìn.
Quả nhiên là gầy đi rất nhiều.
Mấy hôm trước cậu đến tìm tôi, tôi còn chẳng nhìn kỹ.
Bây giờ nhìn cậu tiều tụy như vậy, mắt cũng sưng, tim tôi đau nhói.
Cậu bị tôi nhìn đến ngại, ngượng ngùng muốn dịch ra.
Bị tôi hôn một cái.
“Không giận anh nữa nhé? Anh nhớ em muốn chết.”
Vừa hôn là người ta tan chảy.
Cậu nằm sấp vào lòng tôi, lắc đầu.
“Thật ra tôi về nhà đã tự kiểm điểm rất nhiều.”
“Gì cơ?”
“Tôi không nên nổi giận với anh.”
Tôi sững ra, bàn tay đang vuốt tóc cậu cũng khựng lại.
“Nếu bố cậu ta rất lợi hại, anh phải suy xét nhiều chuyện cũng là đúng.”
…Lịch sử đen tối không thể thấy ánh sáng của tôi.
“Là năng lực của tôi không đủ, không thể giúp anh dẹp yên mọi thứ.”
“Lại còn nổi giận với anh.”
Rốt cuộc ai phát minh ra cái thứ nhỏ này vậy?
Sao lại biết đâm trúng tim người ta như thế chứ.
Cậu ngẩng đầu, chớp đôi mắt nhìn tôi.
“Tôi sẽ rất cố gắng.”
“Tôi sẽ trở thành chỗ dựa của anh.”
“Nếu tôi khiến anh không cần nhìn sắc mặt bất kỳ ai nữa.”
“Anh có thể chỉ có mình tôi không?”
“Phải có tình yêu, không phải kiểu chỉ ngủ với nhau.”
Tôi thật sự không ngờ một người một mình phấn đấu, trôi dạt nửa đời như tôi.
Lại có thể nghe được lời tỏ tình như vậy.
Nó hình như không chỉ là tình yêu.
Mà là nhìn thẳng vào sâu trong linh hồn tôi.
Vỗ về, an ủi.
Xong rồi, bệnh khóc nhè bị lây rồi.
Chóp mũi tôi cũng cay cay.
“Anh vốn chỉ có mình em.”
Cậu lầm bầm:
“Nhưng trước kia anh đều nói sẽ không chỉ cho tôi. Tình yêu của anh, thời gian của anh, cơ thể của anh, toàn bộ con người anh.”
“Đều chưa chắc chỉ cho tôi.”
Tôi lại cạn lời một trận.
Cái suất đề cử nội bộ chết tiệt này.
Tôi ho khẽ một tiếng:
“Đó là trước kia, khi anh còn chưa thông não.”
“Khi anh không phải phiền lòng vì bất cứ chuyện gì.”
“Tôi có thể trở thành lựa chọn đầu tiên của anh không?”
Bạch Giám Tâm à, ông đây bây giờ thật sự muốn bóp nát em.
Nát đến tan vào trong xương cốt của tôi.
Tôi từng tuổi này rồi, sao chịu nổi kiểu tình yêu động đến gân cốt này chứ.
Nhưng hết lần này đến lần khác, em cứ xông vào.
Vừa nóng vừa bỏng.
“Vậy thì là bây giờ.”
“Bây giờ anh không phiền lòng vì bất cứ chuyện gì nữa.”
Không lo cậu có qua được thực tập không, không lo con đường sự nghiệp của cậu có thuận lợi không.
Trong rất nhiều lo âu của tôi.
Hơn một nửa đều khắc tên Bạch Giám Tâm.
Cậu ấy nhìn tôi, mở to mắt, cọ cọ vào cổ tôi, chỉ lộ ra nửa bên mặt.
“Ngoắc tay.”
“Ngoắc tay.”
22
Dạo này có thể nói là sự nghiệp của tôi bình bình ổn ổn, không sóng không gió.
Trong nhà có mỹ phu, ngoan ngoãn lại có tiền.
Cuộc sống đúng là lên như diều gặp gió.
Tôi còn tiếc nuối:
“Anh để dành cho em một suất đề cử chuyển chính thức, cuối cùng không dùng tới.”
Người vừa chuyển hình tượng thành tổng tài bá đạo trưởng thành, chải tóc thành dáng vẻ người lớn.
Mặc một bộ vest đẹp trai.
Khinh thường cười:
“Hừ, em không cần. Vốn dĩ em đã là người nỗ lực nhất trong lứa đó rồi.”
Tôi tỏ vẻ đồng ý:
“Cũng đúng.”
Khi đó tôi muốn giữ lại cho cậu một suất, cũng vì sợ quá nhiều người đi cửa sau, cậu chen không nổi.
Nói rồi cậu lại nhớ ra gì đó, cảm động nhìn tôi.
“Khi đó có phải anh cũng rất để ý đến em không?”
“Muốn em ở lại.”
“Nên mới giao cho em nhiều việc như vậy.”
…Không phải.
Là vì anh nhận nhầm con trai của bố em.
Tôi gật đầu lia lịa:
“Ông xã, cuối cùng em cũng hiểu nỗi khổ tâm của anh rồi!”
Cậu ấy kích động đến mức hóa thành chim gõ kiến.
Mổ liên tục lên tôi hơn chục cái.
“Em biết ngay là anh đã yêu em từ rất sớm mà.”
Nếu thật sự biết thì đã không khóc nhiều lần như vậy rồi.
Tôi không vạch trần cậu.
Cậu ấy lại nói:
“May mà không để tên Cao Hâm kia qua kỳ thực tập, ghê tởm.”
Tôi hiểu sự oán giận của cậu.
Sau khi cậu đi, Cao Hâm bắt đầu làm việc bình thường.
Tôi không còn coi cậu ta là người đi cửa sau nữa.
Nhưng cậu ta vẫn luôn thích lười biếng.
Cộng thêm làm việc hơi thiếu nghiêm túc.
Sai sót khá nhiều, sau khi bị loại khỏi kỳ thực tập.

