Vừa nhìn thấy Bạch Giám Tâm, những suy nghĩ trước đó như “không cùng một đường”, “thôi bỏ đi” đều bay sạch.
Tôi dùng sức nhào người xuống thảm, bắt đầu hôn cậu ấy.
Cậu ấy bị tôi đè lên, tức đến run cả người, vừa giãy vừa tránh.
Răng khe khẽ va vào nhau.
“Tại sao anh còn bảo vệ cậu ta!”
“Cậu ta suýt hôn được anh!”
“Nếu không phải tôi đến, có thể cậu ta sẽ với anh…”
Cậu ấy không nói tiếp, chỉ có lồng ngực phập phồng dữ dội.
Tôi nhớ cậu đến phát điên, cả người đều hưng phấn.
“Là vì không thể đánh. Đánh rồi chuyện sẽ lớn lắm.”
“Tâm Tâm, bé ngoan, anh nhớ em.”
“Chúng ta làm đi, được không?”
Tôi vừa nói vừa luồn tay vào trong áo cậu ấy.
Cảm nhận được người bên dưới cứng đờ một thoáng, rồi thở hắt ra.
Tôi tưởng chiêu này có tác dụng, thừa thắng xông lên:
“Anh muốn em, chúng ta…”
Đột nhiên cổ tay bị người ta nắm lấy đẩy ra.
Tôi sững sờ, nhìn Bạch Giám Tâm đã lật người ngồi dậy.
Cậu cúi đầu nhìn tôi, mím môi, mặt đầy tức giận.
“Tôi đến tìm anh là vì muốn cái này sao?”
“Giữa anh và tôi trước giờ chỉ có cái này thôi à?”
Tôi hơi không hiểu mạch não của nhóc con.
Trước giờ tôi đều một pháo xóa hết ân oán.
Làm xong là lúc dễ dỗ người nhất.
Sao nhóc con này lại khác chứ.
Rốt cuộc phải thế nào mới dỗ được đây?
Trong lúc tôi còn ngẩn ra, cậu ấy đã tức giận đoạt cửa bỏ đi.
19
Hai người lại tan rã trong không vui.
Tôi đến công ty nhìn thấy Cao Hâm, nghĩ đến lời tỏ tình tối hôm đó của cậu ta.
Hai người cũng尴尬 đến mức không có gì để nói.
Sau vài ngày làm việc uể oải.
Không ngờ tổng giám đốc Cao lại đến tìm tôi.
Tôi cũng không biết là chuyện gì.
Trước tiên pha trà cho ông ấy.
“Chào tổng giám đốc Cao.”
Ông ấy trừng mắt nhìn tôi, biểu cảm rất mâu thuẫn.
Ban đầu là tức giận, tức xong lại bắt đầu nịnh nọt.
“Trưởng phòng Diệp, ôi…”
Một câu thở dài ba lần.
“Tổng giám đốc Cao, ngài… có gì cứ nói thẳng ạ.”
Ông ấy xoa mặt.
“Tôi cũng không ngờ ở tuổi này rồi còn phải mất mặt như vậy.”
Nói xong lại tự cổ vũ bản thân.
“Thôi vậy, tất cả vì con.”
“Trưởng phòng Diệp, tôi không biết cậu không hài lòng với tôi ở điểm nào. Là cảm thấy quy mô công ty của tôi chưa đủ lớn?”
“Hay tài sản trong nhà tôi chưa đủ?”
“Hay là địa vị xã hội của tôi chưa đủ cao?”
Tôi bị ông ấy làm cho kinh ngạc, nửa ngày không phản ứng kịp.
“Không phải, tổng giám đốc Cao, ngài nói gì vậy ạ? Dù xét từ góc độ nào thì tám đời tôi cũng không đuổi kịp ngài.”
“Vậy mà con nhà tôi về nhà cứ làm ầm lên nói tôi không cố gắng.”
“Nói tôi không bằng bố người khác.”
“Cậu không hài lòng là sao?”
“Cậu đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn tìm hiểu một chút. Tuổi này của tôi vẫn còn có thể cố thêm.”
Mẹ kiếp, Cao Hâm chơi tôi kiểu này á?
Tôi liên tục phủ nhận:
“Tôi nào dám ạ, tôi chưa từng nói như vậy.”
Ông ấy lại thở dài:
“Tôi chỉ có một đứa con trai này, già rồi mới có con, nó đến cũng chẳng dễ dàng gì.”
“Từ nhỏ ở nhà đã được dỗ dành cưng chiều mà lớn, chưa từng trải qua chuyện gì.”
“Mấy hôm nay nó cứ ở lì trong nhà, người sắp héo mòn rồi. Chúng tôi làm cha mẹ nhìn mà thật sự đau lòng.”
“Nó đúng là thích cậu.”
“Cậu xem rốt cuộc phải thế nào thì cậu mới chịu nói chuyện tử tế với con trai tôi.”
“Cậu muốn bao nhiêu tiền, hoặc vừa mắt công ty con nào của tôi, đều có thể thương lượng.”
Tôi nghe mà trước mắt tối sầm rồi lại tối sầm.
Cao Hâm có cần thiết không?
Tỏ tình bị từ chối còn đi tìm phụ huynh.
“Không phải, tổng giám đốc Cao, tôi không cần những thứ này…”
“Muốn đến trụ sở chính cũng được.”
“Thật sự không được đâu tổng giám đốc Cao, tôi thật sự không có ý đó.”
Cao Trạch Viễn nghiến răng:
“Hay là cậu thích thứ khác… đều có thể nói.”
“Tôi thật sự không thích…”
Ông ấy cố chấp:
“Cậu nghĩ thêm đi…”
Cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra.
Bạch Giám Tâm đứng ngoài cửa, đôi mắt sưng như quả óc chó.
Cả người run rẩy, nắm tay siết chặt đến chết.
“Đủ rồi, bố!”
“Anh ấy đã nói như vậy rồi.”
“Bố đừng nói nữa.”
Cậu ấy khóc bước vào kéo tổng giám đốc Cao.
“Đi thôi, mau đi thôi, đừng cầu xin anh ấy nữa…”
Tổng giám đốc Cao cũng đã liều cả mặt mũi già nua.
“Con đi đi, để bố nói. Con về trước, bố giải quyết cho con.”
“Không cần nữa, anh ấy chính là không cần con…”
Tôi ngây người nhìn hai cha con kéo qua kéo lại trong hai giây.
Trong đầu nhanh chóng tua qua từng đoạn hình ảnh.
Bạch Giám Tâm gọi tổng giám đốc Cao là bố.
Hai người còn ở đây cầu xin tôi.
Thế Cao Hâm là cái gì?
A Tâm, A Hâm, A Tâm, A Hâm?
Đồng hồ Vacheron Constantin, bố tôi tặng.
Bố tôi đi đánh chuông.
Đánh chuông ở đâu?
Chẳng lẽ không phải chuông tang sự, mà là chuông lên sàn chứng khoán sao?!
20
Mẹ kiếp, tôi đã làm gì với thái tử gia thế này.
Thái tử gia thật đi theo tôi đúng là chưa có ngày nào sống yên ổn.
Ở công ty tăng ca xong, lên giường còn phải tăng ca tiếp.
Chịu không ít ấm ức, động một tí là bị tôi chọc cho khóc oang oang.
Không quản được nhiều như vậy nữa.
Tôi dùng sức xoa mặt.
Lao qua trước tiên ôm lấy người nhỏ hơn.
Cả người già lẫn người trẻ đều sững ra.
Tôi ôm chặt người trong lòng, trong cái khó ló cái khôn:

