Cậu ta đến tìm tôi đi cửa sau.

Nói thật, trong gần bảy tám năm sự nghiệp của tôi, tôi cũng chỉ “quy tắc ngầm” mỗi Bạch Giám Tâm.

Tôi thật sự không phải loại cái gì cũng muốn ăn hai miếng.

Cậu ta gõ cửa nhà tôi, miệng la lên gì đó như “tôi bằng lòng”, “tôi đồng ý” rồi xông vào.

Vừa khéo đụng phải Bạch Giám Tâm vừa tắm xong, chỉ quấn một chiếc khăn tắm bước ra.

Bạch Giám Tâm sững lại, vẻ mặt vừa định nổi giận.

Tôi cũng nhân tiện gỡ nút thắt này cho cậu.

Tôi ôm Bạch Giám Tâm trước, hôn mạnh lên người ta một cái.

“Thấy chưa? Ông xã tôi đấy.”

Sau đó một người cười ôm lấy tôi.

Một người khóc lóc rời đi.

23

Nói thật, tôi phải cảm ơn Cao Hâm.

Cậu ta xem như làm mai cho tôi và Bạch Giám Tâm.

Nếu không phải tôi tưởng cậu ta mới là con trai tổng giám đốc Cao.

Cho tôi một trăm linh tám lá gan.

Tôi cũng không dám động vào một ngón tay của Bạch Giám Tâm.

Nghĩ đến đây, tôi hơi xấu hổ thành giận.

Điếu thuốc sau cuộc yêu còn chưa hút xong, Bạch Giám Tâm đã nằm sấp trên ngực tôi chọc vào cơ ngực tôi.

Tôi rung rung cơ ngực, đầu cậu ấy cũng lắc lư theo, ngẩng mặt nhìn tôi.

“Sao em lại mang họ mẹ?”

“Em do mẹ em sinh mà.”

“Ồ wow.”

Đúng là một đạo lý không thể phản bác.

“Anh hút xong chưa, em lại…”

Vừa nói, cậu vừa kéo tay tôi đi sờ.

Mẹ ơi.

“Em có biết anh lớn tuổi rồi không? Bớt hành hạ người già đi.”

“Chỉ hơn em bảy tuổi thôi, giả vờ ông nội gì chứ.”

Tôi hừ lạnh:

“Anh chính là ông nội đây. Ông nội phải ngủ rồi.”

Cậu ấy cười, kéo tôi vào chăn.

“Ông nội, cháu trai tới tận hiếu với ông đây.”

Scroll Up