Sau đó có người bắt đầu trêu chọc.

Cậu ta vội ngăn lại:

“Thôi, không có gì đâu, mọi người đừng nghĩ lung tung.”

Càng nói như vậy lại càng khiến người ta nghĩ lung tung.

“Cậu nhớ nói tốt cho tôi vài câu trước mặt trưởng phòng Diệp nhé…”

“Nếu không qua kỳ thực tập, tôi thật sự sẽ bị mẹ mắng chết mất.”

Mấy người vừa bàn tán vừa đi ra ngoài.

16

Phòng trà lạnh như nhà xác.

Tôi cảm nhận được lồng ngực Bạch Giám Tâm phập phồng dữ dội.

Đuôi mắt nhuốm đỏ mỏng manh đầy đau lòng và thất vọng.

“Anh nói là cấp trên công ty chỉ định.”

“Cấp trên nào?”

Tôi chưa từng nghe giọng cậu ấy lạnh nhạt như vậy.

Giống như thật sự bị tổn thương quá nặng.

Nghe mà tôi khó chịu.

Tôi muốn đưa tay ôm cậu, nhưng bị tránh đi.

“Anh lại lừa tôi.”

“Rõ ràng anh biết tôi muốn đi cùng anh.”

“Rõ ràng anh biết hết mà.”

Vừa kích động, nước mắt nơi khóe mắt cũng bắt đầu lấp lánh.

Tôi thường không hiểu vì sao Bạch Giám Tâm luôn thích khóc trước mặt tôi.

Rõ ràng trông cậu chẳng hề yếu đuối.

Nhưng hết lần này đến lần khác, chỉ cần cậu khóc là tôi bó tay.

Tôi liếm môi, thiếu tự tin nói:

“Anh có thể giải thích…”

Giải thích rằng tôi phải suy tính rất nhiều thứ, nhưng riêng cảm nhận của Bạch Giám Tâm thì tôi không thể tính đến sao?

Câu đó quá tàn nhẫn.

“Tại sao chứ?”

“Tại sao anh luôn xếp tôi sau cậu ta!”

“Ai cũng cảm thấy anh đối xử tốt với cậu ta, có ý với cậu ta!”

“Rốt cuộc tôi là gì…”

Cậu ấy nói rồi hít sâu một hơi, bỗng trở nên mờ mịt.

“Tại sao tôi lại ở đây như một thằng ngu, đi làm trâu làm ngựa…”

“Khiến bản thân chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay đã sợ hãi như một kẻ điên.”

“Khiến bản thân giống như rác rưởi, chỉ biết bám lấy anh khóc…”

“Khóc tới khóc lui, thậm chí còn không bằng một con chó lười nhưng biết đầu thai được anh coi trọng hơn.”

Cậu ấy bỗng cười khẩy một tiếng, mặt không cảm xúc mà nước mắt vẫn lăn xuống.

“Làm chó tôi cũng không phải con được cưng nhất.”

“Không phải đâu bé cưng, em không hiểu được chuyện trong công sở của anh…”

Bàn tay tôi vươn ra bắt hụt.

Chỉ đón được thẻ nhân viên cậu ấy tháo xuống.

Nó trượt khỏi đầu ngón tay tôi.

Tôi sững người, cúi xuống nhặt lên.

Khi ngẩng đầu, chỉ còn thấy bóng lưng cậu rời đi.

Gió lạnh tạt vào lồng ngực.

Tôi không đuổi theo giữ lại.

Giữ lại cũng chỉ nói được vài câu.

Đều là vì công việc, vì thăng tiến, vì thành tích, vì tiền.

Những lý do đó không thể khiến người ta hết đau lòng.

Tôi quên mất đó là sinh nhật của người yêu cũ nào.

Tôi đã chọn đi đánh golf với khách hàng.

Tôi vui vẻ nói mình ký được hợp đồng.

Anh ấy cười chúc mừng tôi, rồi đề nghị chia tay.

Khi đó, tôi cũng từng tức giận vì anh ấy không hiểu cho mình.

Tôi tranh luận với anh ấy:

“Kiếm được số tiền này chẳng phải là để hai ta góp tiền mua nhà sao?”

“Chẳng phải đều vì tương lai của chúng ta à?”

Anh ấy mệt mỏi phản bác tôi:

“Kim Lam, tình yêu không thể vì hiểu mà hết đau.”

“Lý trí và tình cảm của con người vốn mâu thuẫn.”

“Yêu một người lý trí như em càng nhiều, càng giày vò.”

Tôi vuốt thẻ nhân viên của Tiểu Bạch.

Buồn bực nghĩ, là vì yêu quá nhiều sao, nên cậu ấy mới luôn khóc?

Tôi ấn lên lồng ngực đau âm ỉ của mình.

Lặng lẽ rút điện thoại gọi một cuộc.

“À, treo cho Tiểu Bạch một chuyến công tác ngoài nhé.”

Thằng nhóc thối, không thể vì tình yêu mà ngay cả tiền cũng không cần chứ.

17

Cậu ấy liên tục mấy ngày không đến công ty.

Điện thoại cũng luôn tắt máy.

Tôi muốn giải thích cũng không biết mở lời từ đâu.

Xóa rồi sửa, cuối cùng chỉ gõ được một câu:

“Vậy sau này anh đối xử tốt với em hơn chút nhé?”

Nghĩ một hồi, lại thôi.

Tôi nhận ra Bạch Giám Tâm là kiểu người tuyệt đối thuần khiết và mãnh liệt trong tình cảm.

Không giống tôi — một người có thể chấp nhận vùng xám trong tình yêu.

Tôi không nên trêu chọc cậu ấy.

Trong lòng có chuyện, uống rượu rất dễ say.

Cộng thêm phải tiếp khách, tôi cũng không tiện bảo thái tử gia đỡ rượu giúp.

Tôi uống đến chân bước lảo đảo mới về nhà.

Cao Hâm đỡ tôi vào cửa.

Tôi vừa định nói cậu ta có thể về rồi.

Thì đã bị người ta lộn xộn đẩy vào tường, ôm chầm lấy.

Vẻ mặt tràn đầy quyết tâm muốn tiến bộ.

“Anh Diệp, tôi cũng biết anh đối xử tốt với tôi, tôi bằng lòng.”

“Tôi, tôi rất thích anh…”

Tôi nghe mà sững ra.

Còn chưa kịp hoàn hồn, cậu ta đã muốn hôn xuống.

Tôi hoảng lên, giơ tay định đẩy cậu ta ra.

Ổ khóa cửa vang lên tiếng nhập mật mã.

Một cơn lốc nhỏ cuốn vào.

Tôi chỉ nhìn thấy ở trung tâm cơn bão là đôi mắt đỏ rực đến đáng sợ của Bạch Giám Tâm.

Đầy đau lòng và phẫn nộ.

Cậu ấy túm người kia khỏi người tôi, hung hăng đấm một cú.

“Cút ra!”

Cao Hâm bị đánh, cũng nổi giận:

“Mẹ kiếp cậu phát điên gì vậy! Đừng có đến cướp với ông!”

Gân xanh trên trán Bạch Giám Tâm giật một cái.

Cơn giận càng dữ hơn, cậu lại muốn ra tay.

Tôi lập tức ôm lấy nắm đấm đang giơ lên của Bạch Giám Tâm.

“Không được đánh!”

Cậu ấy rũ mắt nhìn tôi, hốc mắt đỏ đến như sắp nhỏ máu.

“Anh còn bảo vệ cậu ta!”

Tôi không kịp nói nhiều, bảo Cao Hâm mau đi.

Cửa lớn đóng lại.

Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm.

18

Rượu tỉnh sạch sẽ.

Scroll Up