“Ấy, cảm ơn tổng giám đốc Cao, cảm ơn tổng giám đốc Cao.”
Cao Hâm sờ chóp mũi nói:
“Anh không cần khách sáo như vậy, gọi chú Cao là được.”
“À thì, trưởng phòng Diệp, anh đã chọn người đi công tác chưa?”
Tôi giả vờ bận xem tài liệu.
“Đến lúc đó tôi sẽ thông báo trước.”
“Vâng.”
Cậu ta vừa đi ra, Bạch Giám Tâm đã bước vào.
Cậu ấy cũng nhìn thấy hộp trà trên bàn, biết chuyện là sao.
Hơi ghen:
“Nhà tôi cũng có trà, tôi cũng tặng anh.”
“Còn ngon hơn cái này của cậu ta.”
“Không được bị cậu ta mua chuộc, tôi muốn đi cùng anh.”
Tôi kéo người vào lòng hôn.
“Anh đi với em, bé cưng.”
13
Tôi cứ tưởng cậu ấy đùa với tôi.
Kết quả cậu thật sự ôm một bánh trà về.
Pha cho tôi một ấm xong, cậu bắt đầu vừa ngân nga vừa thu dọn hành lý.
“Cái này, quần bơi, em đặc biệt mua đồ đôi.”
“Còn mang theo khăn tắm chuyên dụng của anh.”
“Kem chống nắng, kính râm của hai chúng ta.”
“Ừm… cái này.”
Cậu ấy không đọc ra, nhưng tôi thấy cậu lén nhét hai bộ đồ đôi vào vali.
Ở thành phố này có khả năng bị người quen bắt gặp, tôi chắc chắn không đồng ý mặc với cậu.
Nhưng đi tỉnh khác thì tôi mắt nhắm mắt mở.
Nhìn khóe môi cong cong của cậu, tâm trạng tôi cũng tốt lên.
Đúng lúc này điện thoại reo.
Tôi nhìn cuộc gọi của tổng giám đốc Cao, có linh cảm không tốt lắm.
Tôi tránh cậu ấy ra nhận máy.
“Alo? Tổng giám đốc Cao ạ, chào ngài chào ngài.”
“Trưởng phòng Diệp, cậu thích trà chứ? Nếu thích lần sau tôi bảo A Tâm mang thêm cho cậu.”
“Ấy, cảm ơn tổng giám đốc Cao. Đây là lần đầu tôi được nếm thử đồ xịn thế này, cũng xem như mở mang tầm mắt.”
Ông ấy cười ha ha:
“Tôi nghe A Tâm nói muốn đi công tác cùng cậu, mọi chuyện phải phiền cậu quan tâm nhiều rồi.”
Quả nhiên là chuyện này.
Tôi biết Cao Hâm muốn đi.
Lại nghiêng mắt nhìn Bạch Giám Tâm đang bận rộn như chú ong nhỏ.
Lần đầu tiên tôi hơi mất lý trí.
“Cái đó, có lẽ lần này A Hâm không đi được. Bên tôi suất…”
“Trưởng phòng Diệp, đó đều là chuyện nhỏ. Chúng tôi làm cha mẹ cũng chỉ muốn con mình vui.”
“Ngân sách quý sau tôi tăng thêm cho cậu một chút cũng không phải vấn đề gì.”
“Cậu hiểu ý tôi chứ?”
Tôi thở dài:
“Vâng, tôi hiểu rồi tổng giám đốc Cao.”
Cả đội cần thành tích, người dưới tay cần thưởng.
Bản thân tôi thì thôi đi.
Nhưng tôi không thể không lo cho người khác.
Tôi hít sâu một hơi, lúc này mới chậm rãi đi ra.
14
“Cái đó, bé cưng…”
“Ừm?”
Bạch Giám Tâm cong mắt cười nhìn tôi.
Trong lòng tôi càng nghẹn hơn.
“Cái đó, bên trên công ty vừa có thông báo, nói chỉ định Cao Hâm đi công tác cùng anh.”
“Chúng ta để lần sau nhé.”
Cậu ấy sững lại, há miệng nhưng không nói được lời nào.
Tôi nhìn thấy cậu thất vọng, vội dỗ:
“Hoặc là đợi anh nghỉ phép năm, em muốn đi đâu chơi thì chúng ta đi đó, được không?”
Cậu ấy cũng không nổi giận.
Chỉ ngồi xổm trước vali.
Im lặng một lúc mới nhỏ giọng nói:
“Nhưng còn lâu lắm mới đến nghỉ phép năm.”
Nói xong, cậu chậm rãi lấy từng món đồ của mình ra ngoài.
Những món lúc nãy còn vui vẻ nhét vào.
Bây giờ đều bị đặt cô đơn sang một bên.
Vali trống đi một nửa.
Trong lòng tôi cũng rất khó chịu, ôm người vào lòng.
“Chỉ đi mấy ngày thôi, nhanh lắm.”
“Hơn nữa công tác rất mệt, em không đi cũng tốt. Nếu em mệt hỏng thì anh xót lắm.”
Cậu ấy cố kéo khóe môi, nhưng không cười nổi.
Cậu kéo tay tôi, rũ mắt nói:
“Chính vì rất mệt nên em mới muốn đi cùng anh.”
“Cậu ta chẳng làm gì cả, cũng không chăm sóc anh được.”
Câu nói ấy làm lòng tôi vừa chua vừa ngọt.
Tôi gần như chỉ muốn vò nát cậu rồi nhét vào túi áo.
“Bảo bối ngoan, đợi anh về.”
Cậu ấy cố nén thất vọng, ngoan ngoãn gật đầu:
“Ừm, em đợi anh.”
15
Bảy ngày này đúng là sống một ngày dài như một năm.
Công việc vừa mệt vừa phiền.
Cao Hâm chẳng làm được gì, tôi còn phải làm luôn phần việc của cậu ta.
Cậu ta mặc áo choàng tắm, nửa đêm mò đến phòng tôi, ấp a ấp úng.
Nói một đống lời cảm ơn, cũng chẳng biết rốt cuộc muốn biểu đạt điều gì.
Tôi phất tay bảo cậu ta mau đi.
Vừa hết chuyến công tác, hai người gặp lại đúng là tiểu biệt thắng tân hôn.
Hận không thể dính nhau hai mươi tư tiếng.
Tôi đi vào phòng trà pha một ly cà phê, cái đuôi nhỏ cũng phải theo vào.
Eo đột nhiên bị người ta ôm lấy.
Tôi vừa quay đầu:
“Này…”
Miệng đã bị chặn lại.
Hai người dính dính nhão nhão hôn một lúc, hôn đến mức lòng tôi cũng xao động.
Đúng lúc đang mơ màng, bên ngoài đột nhiên có người bước vào.
Vừa khéo nhắc đến tên tôi.
“Trưởng phòng Diệp đối xử với cậu tốt như vậy, còn chủ động dẫn cậu đi công tác, cậu chắc chắn ổn rồi.”
Tim tôi giật thót, ngẩng mắt nhìn vẻ mặt Bạch Giám Tâm.
Quả nhiên đối phương đã nhíu mày.
Hàng mi rũ xuống, vì vẻ lạnh lẽo mà phủ lên gương mặt xinh đẹp ấy một tầng băng sương.
“Tôi cũng không ngờ anh ấy sẽ chọn tôi. Tôi thấy Bạch Giám Tâm lúc nào cũng bận trước bận sau bên cạnh trưởng phòng Diệp, tôi còn tưởng…”
“Trưởng phòng Diệp chỉ coi cậu ta như trâu ngựa sai bảo thôi.”
“Có chuyện tốt thật sự chẳng phải đều nghĩ đến Cao Hâm sao?”
Cao Hâm cười rất khẽ.
“Trưởng phòng Diệp đúng là đối xử với tôi khá tốt. Tôi cũng rất…”

