Áo vest bị cậu ấy cọ đến bung cúc, tay cậu luồn vào trong, cách một lớp sơ mi mà vuốt đường eo của tôi.

Tôi cười cậu:

“Khai trai rồi đúng là khác hẳn nhỉ.”

Bị tôi nói vậy, mặt cậu đỏ lên, lại cúi đầu hôn tôi.

Đúng lúc đang quấn quýt, bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa.

Hai người lập tức tách ra, cùng giả vờ cầm tài liệu lên xem.

Cao Hâm bưng một tách trà bước vào, mỉm cười đặt cạnh tôi.

“Tối qua không nên để anh uống nhiều như vậy, anh uống chút trà sẽ dễ chịu hơn.”

Trong lòng tôi giật thót.

Không hiểu cậu ta tự nhiên ân cần như vậy làm gì.

Theo bản năng, tôi nhìn sắc mặt Bạch Giám Tâm.

Cậu ấy đang mặt không cảm xúc nhìn tôi.

Chỉ là hơi thở nhanh hơn một chút, tờ giấy trong tay bị cậu bóp đến nhăn nhúm.

Tim tôi đập thình thịch, vội nói:

“Được, cảm ơn cậu, cậu ra ngoài trước đi.”

Kết quả Cao Hâm nhìn Bạch Giám Tâm một cái, như thể cố ý khoe khoang điều gì đó.

Lại bổ sung thêm một câu:

“Tôi biết một quán đồ Tứ Xuyên rất ngon, lần sau để tôi mời anh.”

“Được được được, cậu ra ngoài đi.”

Cậu ta ném quả bom xong thì đi.

Còn quả bom thì nằm trong túi tôi.

Bạch Giám Tâm ném tập tài liệu xuống, xoay người muốn đi.

Bị tôi ôm lại ngay.

“Ấy, bảo bối, nghe anh nói…”

Tôi dùng sức xoay người cậu lại.

Khi đụng phải đôi mắt đỏ hoe ấy, cả người tôi bỗng khựng lại, tim chua xót dữ dội.

“Ôi trời, sao thế này…”

“Anh nói anh đi tiếp khách.”

“Đúng, cũng gần như vậy. Anh tìm cậu ta là vì có việc.”

Cậu ấy hít sâu một hơi, từng giọt nước mắt to như hạt châu lăn xuống.

Tôi cuống đến mức vội đưa tay ra hứng.

“Có chuyện gì mà không thể nói trong giờ làm, anh còn phải lừa tôi.”

Cậu ấy càng nói càng tủi thân, giọng hơi run:

“Tôi đã rất ngoan rồi, tại sao anh còn phải tìm người khác?”

“Anh luôn đối xử rất tốt với cậu ta, anh luôn thiên vị cậu ta, tôi biết hết.”

Tôi sững ra.

“Chỉ vì bố cậu ta lợi hại hơn.”

“Tôi không bằng cậu ta.”

“Tôi đâu có đòi anh rất nhiều rất nhiều. Thậm chí tôi còn chấp nhận rất nhiều thứ anh không thể chỉ cho riêng tôi.”

Cậu ấy nói rồi nhanh chóng lau mặt.

Nghẹn ngào đã không thể đè xuống được nữa.

“Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?”

Tôi nghe cậu nói mà tim thắt lại, đau đến khó chịu.

Tôi liều mạng kéo người vào lòng.

Sau đó cúi đầu hôn lên mặt cậu.

“Bé cưng, anh hẹn cậu ta chỉ là muốn, muốn nghĩ cách đuổi cậu ta đi.”

“Anh chỉ muốn em ở lại.”

“Anh không phải không yêu em. Em xem, tim anh đập mạnh thế này cơ mà.”

Tôi ấn mặt cậu vào ngực mình.

Người đang bất ổn cảm xúc cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Cậu nằm trên ngực tôi ngẩn ngơ nghe rất lâu.

Sau đó lại dùng sức ôm chặt tôi.

“Có thể chỉ là của tôi không?”

“Tình yêu của anh và tất cả mọi thứ của anh.”

Tôi bỗng nhận ra hình như mình chơi quá đà rồi.

Cũng bắt đầu hơi không hiểu.

Ban đầu thứ cậu muốn chỉ là suất đề cử nội bộ.

Bây giờ lại thêm cả tình yêu của tôi.

Có phải cậu ấy cũng có một chút thật lòng với tôi rồi không?

Khi tôi bắt đầu suy nghĩ vấn đề này, tôi cảm thấy hơi sợ.

Gần ba mươi tuổi đầu, vậy mà chơi tới chơi lui lại động lòng với một nhóc con.

Tôi như đang ôm một cục than nóng bỏng.

Nóng đến mức lục phủ ngũ tạng đều bỏng rát.

Nhưng cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, nói:

“Anh yêu tôi một chút, được không?”

“Đừng vứt bỏ tôi, được không?”

Tôi lại chỉ có thể dỗ dành, nâng niu cậu.

Không nỡ để cậu lạnh đi, cũng không nỡ buông tay.

Tôi gật đầu nói:

“Được.”

11

Một trận ân cần của Cao Hâm đã hại nhóc con tủi thân khóc một trận.

Tôi vừa nhìn thấy cậu ta là nhịn không được muốn trừng mắt.

Kết quả cậu ta giống hệt một tên M.

Bị tôi trừng còn đỏ mặt.

Tôi cạn lời, tiếp tục thờ ơ mà cung phụng cậu ta.

Mấy hôm nữa phải đi công tác ở một thành phố ven biển một tuần.

Công ty bảo tôi tự chọn một người đi cùng.

Cao Hâm và Bạch Giám Tâm đều muốn đi.

Đi công tác cũng sẽ được tính vào biểu hiện thường ngày.

Bạch Giám Tâm thổi gió bên gối với tôi.

Trần trụi rúc trong chăn cọ cọ tôi.

“Anh đưa em đi đi mà, em làm việc rất nghiêm túc, rất cẩn thận.”

“Hơn nữa em còn có thể chăm sóc anh.”

“Ngày cuối cùng được nghỉ nửa ngày, chúng ta còn có thể đi bơi cùng nhau. Em bơi giỏi lắm.”

Tôi vốn đã chuẩn bị đưa cậu đi rồi.

Nhưng vẫn cố ý trêu cậu:

“Giỏi lắm à? Vậy ở dưới nước có thể…”

Tôi ghé vào tai cậu thì thầm, nhìn mặt cậu dần đỏ lên.

Trong chăn có thứ gì đó chọc vào đùi tôi.

Cậu ấy lắp bắp:

“Anh, anh vừa mới nói tối nay em còn làm bậy thì anh sẽ không ngủ với em nữa.”

“Anh lại còn quyến rũ em.”

Tôi nhìn cậu là tâm trạng tốt hẳn lên, hôn lên môi cậu.

“Phá lệ cho em một lần.”

12

Hai người chìm đắm trong niềm vui sắp đi công tác như được nghỉ phép nhỏ.

Thái tử gia lại tới, cười nói với tôi:

“Tôi thấy bình thường anh đều thích uống trà.”

“Đây là trà bố tôi bảo tôi mang đến cho anh.”

“Nói là cảm ơn anh đã quan tâm tôi trong thời gian qua.”

Tổng giám đốc Cao bảo cậu ta mang đến cho tôi.

Vào đúng thời điểm này, tôi lập tức hiểu là chuyện gì.

Nhưng vì tư tâm, tôi vẫn không muốn dẫn Cao Hâm — cái tên không làm việc này — đi cùng.

Tôi cố ý giả ngu:

Scroll Up