“Không dám không dám, học hỏi lẫn nhau thôi ạ.”

Nói xong, ông ấy bỗng có vẻ hóng chuyện, ghé sát lại.

Hạ thấp giọng hỏi:

“Hình như tôi nghe nói nó có người thương ở công ty các cậu rồi?”

Tôi sững ra.

Bình thường tôi thật sự chẳng mấy quan tâm đời sống tình cảm của Cao Hâm.

Tôi lắc đầu nói không biết.

Tổng giám đốc Cao nghiêm túc hơn một chút.

“Nhưng hình như người ta không để tâm đến nó.”

“Hơn nữa còn đem con trai tôi… cái đó rồi.”

“Lại không chịu trách nhiệm, còn nói chưa chắc sẽ chỉ tốt với một mình nó.”

“Chúng tôi làm cha mẹ, nghe vậy thật sự là…”

Tôi thật sự không ngờ công ty mình còn có loại người này.

Lá gan cũng to thật, dám động đến cả thái tử gia, còn coi người ta như chó mà chơi.

Tôi vội nói:

“Ngài yên tâm, tôi sẽ làm rõ chuyện này.”

Ông ấy lúc này mới gật đầu, vỗ vai tôi.

“Giao con trai cho cậu, tôi yên tâm.”

Tôi cười nịnh nọt.

Trong lòng càng phiền hơn.

Không đuổi người đi, tôi làm sao giữ được bé cưng ngọt ngào của mình đây.

07

Quay về văn phòng, bé cưng vẫn đang ngoan ngoãn chờ tôi.

Vừa thấy tôi bước vào, cậu ấy đã như một con chó lớn dính lấy tôi.

Đè thấp giọng hỏi:

“Anh, có phải người đi cửa sau đều không được người ta thích không?”

Tôi biết cậu đang nói ai.

Cũng biết cậu không thích Cao Hâm, bèn gật đầu:

“Ừ, trong lòng mọi người vừa phiền vừa ghê tởm.”

“Nhưng người đi cửa sau có quyền có thế, không dám đắc tội, sợ bị báo thù, nên đều không nói ra.”

Trên mặt cậu ấy đột nhiên lộ vẻ cảm động.

“Vậy nên anh không cho tôi đi, là để bảo vệ tôi à?”

“Sợ tôi bị người ta biết?”

“Giờ em mới phản ứng lại à?”

Tôi đúng là sợ Cao Hâm chỉ mặt gọi tên tố cáo cậu ấy.

Nhưng hôm nay nhìn tình hình thì chắc là không.

Cậu ấy cong mắt cười, lại cọ cọ trên người tôi.

“Anh đối xử với tôi tốt thật.”

Tôi cuốn tóc cậu, khẽ cười.

Lại nghe cậu rầu rĩ cắn lên vai tôi, hỏi:

“Tại sao không thể tốt hơn một chút nữa?”

Cậu ấy lại nhắc đến chuyện suất đề cử nội bộ.

Tâm trạng tôi hơi tụt xuống.

Nhưng trong đầu đột nhiên nghĩ ra một hướng khác.

Chẳng phải vì Cao Hâm thích đồng nghiệp nên mới không muốn đi sao?

Nếu hai người đó hoàn toàn toang, có phải cậu ta sẽ muốn đi không?

08

Tôi hạ quyết tâm, chuẩn bị đi dò hỏi một chút.

Khi tôi đến chỗ làm của Cao Hâm, cậu ta đang lướt video.

Thấy tôi tới, cậu ta hơi hoảng hốt cất điện thoại đi.

Tôi lập tức bảo cậu ta đừng căng thẳng, tôi chỉ hẹn cậu ta tan làm ăn bữa cơm thôi.

Vẻ mặt cậu ta hơi vi diệu.

Nhìn tôi mấy giây xong, cậu ta bỗng như hạ quyết tâm.

“Trưởng phòng Diệp, tôi biết bình thường anh đặc biệt quan tâm tôi. Tôi đi.”

Trong lòng tôi nhẹ nhõm.

Đàn ông mà, trên bàn rượu uống hai ly, lời gì chẳng moi ra được.

09

Vừa đến giờ tan làm, Bạch Giám Tâm đã tung tăng chạy tới.

Nhào thẳng vào người tôi.

Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng hỏi tôi:

“Hôm nay, là đến chỗ anh hay…”

Nói xem vì sao tôi ngủ mãi không chán chứ.

Khuôn mặt này, biểu cảm này, ai mà chán cho nổi.

Tôi biết cậu không thích Cao Hâm, nên không nhắc đến.

“Có buổi tiếp khách.”

Cậu ấy hơi thất vọng, lại quấn lấy tôi:

“Vậy tôi đến bên cạnh chờ anh nhé?”

“Không cần, tự ngoan ngoãn về ngủ một đêm đi.”

Cậu ấy “ồ” một tiếng, nói:

“Không được tìm người khác.”

Dính lấy tôi hôn hơn chục cái, lúc này mới lưu luyến rời đi.

Trong lòng tôi bị cậu câu đến lâng lâng.

Đến lúc ngồi đối diện Cao Hâm, cả mặt tôi vẫn còn xuân tình phơi phới.

Ánh mắt cậu ta hơi né tránh.

Hai người uống từ rượu vang sang rượu trắng.

Uống cũng kha khá rồi, tôi ghé lại gần khoác vai cậu ta.

Thân thiết như anh em mà hỏi:

“A Hâm à, nói thật với anh đi.”

“Cậu có người mình thích chưa?”

Cậu ta nhìn tôi một cái, mặt hơi đỏ lên, lời nói đầy ẩn ý:

“Bây giờ tôi còn đang thực tập, có được chuyển chính thức hay không còn chưa chắc.”

“Cho nên tôi muốn đặt tâm tư vào công việc.”

“Nếu thực tập xong có thể chuyển chính thức.”

“Tôi, tôi cũng có thể thích đàn ông.”

Tôi nghe mà hơi choáng.

Hóa ra thằng nhóc này cũng cong.

Công ty chúng tôi đúng là đại hội gay rồi.

Tôi vỗ vai cậu ta:

“Cậu còn sợ thực tập xong không chuyển chính thức được à?”

“Chuyện đó chẳng phải chỉ cần một câu nói thôi sao?”

Bố cậu ta chỉ cần nói một câu, cậu ta muốn làm quản lý cũng không thành vấn đề.

Cao Hâm vừa nghe, vẻ mặt hơi phấn khích.

“Thật sao anh?”

“Tất nhiên rồi. Bây giờ cậu nói với anh thử xem cậu thích ai.”

“Không, không có ai thích cả. Anh à, tôi vừa vào công ty đã thấy anh rất đẹp trai.”

“Khí chất cũng tốt, lại còn đối xử với tôi tốt…”

Tôi nghe mà đau đầu.

Thằng nhóc chết tiệt này miệng kín quá.

Tôi muốn nghe cậu ta thích ai, xem hai người kia có thể toang không.

Chứ tôi không muốn nghe cậu ta nịnh tôi.

Nói một tràng dài như vậy, còn chẳng bằng Bạch Giám Tâm lặng lẽ nhìn tôi đỏ mặt, có giá trị cảm xúc hơn nhiều.

10

Bỏ mặc bé cưng một đêm, sáng nay lại họp liên tục.

Tôi vừa về văn phòng.

Cái đuôi nhỏ đã theo vào.

Chóp mũi cao thẳng khẽ ngửi trên người tôi.

“Nhớ anh.”

Hai người dính dính nhão nhão hôn nhau.

Scroll Up