Tôi vừa nhìn đã yêu ngay cậu trợ lý nhỏ mới đến.

Dùng đủ mọi cách uy hiếp lẫn dụ dỗ mới lôi được người ta lên giường.

Sau khi “ăn sạch sành sanh” người ta xong xuôi.

Tôi vừa hút điếu thuốc sau cuộc yêu, vừa cằn nhằn với cậu ấy:

“Lão tổng công ty bên Giáp có phải bị chập mạch rồi không?”

“Tự dưng lại ném thái tử gia nhà lão sang chỗ tôi thực tập.”

“Làm ông đây phải khúm núm hầu hạ như một kẻ nịnh hót.”

“Phiền chết đi được.”

“Này, sao em không nói gì thế?”

Cậu trợ lý nhỏ vừa mới “khai khẩn” xong, đang ôm chăn khóc lóc thảm thương vì sợ hãi.

“Anh ghét bố tôi thì mắc gì anh lại hành hạ tôi như thế.”

“Tôi mới hai mươi mốt tuổi, tôi không muốn bị liệt dương đâu hu hu hu…”

Tay cầm điếu thuốc của tôi bỗng run bắn lên.

“Em nói cái gì? Ai là bố em cơ?”

01

Giám đốc Cao của công ty bên Giáp muốn nhét con trai lão sang đây thực tập.

Cấp trên của công ty đã nhấn mạnh với tôi năm lần bảy lượt.

Nhất định phải “đặc biệt quan tâm” một cách thật khéo léo, không được để lộ dấu vết.

Tuyệt đối không được hầu hạ không chu đáo cục cưng của bố đường Giáp.

Thế là mỗi ngày tôi đều niềm nở, cười tươi rói với cậu thực tập sinh tên là Cao Hâm.

Nhưng vừa quay lưng đi, tôi lại ném một đống tài liệu siêu to khổng lồ cho Bạch Giám Tâm — cậu trợ lý mới đến.

Cậu ấy mím môi, trông có vẻ ấm ức lắm:

“Trưởng phòng Diệp, tại sao một mình tôi phải làm nhiều việc thế này?”

Nhìn bộ dạng đó của cậu ấy, lòng tôi cứ ngứa ngáy hết cả lên.

Tôi mỉm cười ghé sát lại trêu chọc:

“Không muốn làm cái này à?”

“Thế có muốn làm cái khác không?”

Vì khoảng cách quá gần, mặt cậu ấy bỗng ửng hồng lên.

Giọng nói cũng bắt đầu lắp bắp:

“Cái… cái gì cơ?”

Tôi đưa tay móc lấy lưng quần đang ôm sát xương hông cậu ấy.

Một chiếc thẻ phòng nằm vừa khéo ngay trên phần xương hơi nhô lên ấy.

Ám chỉ, lại mập mờ.

“Làm chuyện mà anh thích làm với anh đi, Tâm Tâm ngoan.”

02

Tôi lừa được nhóc con lên giường dễ như trở bàn tay.

Đã bị tôi hôn đến đỏ bừng cả người rồi.

Vậy mà vẫn còn ngây thơ giảng đạo lý với tôi:

“Chúng ta làm vậy là không đúng.”

“Bố tôi nói đây là quấy rối tình dục nơi công sở.”

Tôi chẳng phân tâm chút nào, tiếp tục quấn lấy đầu lưỡi cậu ấy, hôn đến mức khiến người ta thở dốc.

Lại còn đưa tay chạm vào vùng eo nhạy cảm của cậu.

“Bố em thì biết gì về chốn công sở.”

“Ông ấy từng ngồi văn phòng bao giờ chưa?”

Bạch Giám Tâm dùng đôi mắt long lanh như phủ nước ấy nhìn tôi.

Trông có vẻ tủi thân lắm, thế là tôi lại mềm lòng.

Vừa hôn vừa dỗ:

“Đừng áp lực tâm lý, ai cũng vậy thôi.”

Cậu ấy sững ra, bàn tay đang vòng qua cổ tôi cũng buông lỏng.

“Ai cũng vậy?”

“Ừ.”

Trừ những người thật sự tự nguyện cày cuốc ra.

Có vài người vừa muốn cạnh tranh, vừa không muốn cạnh tranh, lại còn muốn thăng chức tăng lương.

Ai mà chưa từng đi cửa sau một chút, dựa quan hệ một chút.

“Hồi trước để ký hợp đồng, anh cũng phải chạy quan hệ không ít.”

“Cũng bị khách hàng sờ mó vài cái.”

“Tôi chẳng cao quý hơn ai.”

Vậy nên tôi gật đầu, “ừ” một tiếng.

Tôi nghe thấy hơi thở cậu ấy trở nên gấp gáp.

Tôi ngẩng đầu muốn hôn cậu, lại đụng phải đôi mắt đỏ hoe và vẻ mặt như sắp khóc mà vẫn cố nhịn của cậu.

Bộ dạng ấy đáng thương vô cùng.

Tôi lập tức mềm lòng.

Biết cậu không muốn, tôi xót xa dỗ:

“Thôi được rồi, không làm em nữa, được không? Anh thả em…”

Tôi còn chưa nói hết câu, cái đầu lông xù đã bất ngờ dụi thẳng vào ngực tôi.

Giọng cậu ấy giống hệt một chú cún con vừa cai sữa:

“Tôi không đi.”

“Anh không được với người khác.”

“Anh vừa hôn tôi rồi.”

“Anh chỉ được cho tôi thôi.”

Tôi biết cậu ấy đang nói đến suất đề cử nội bộ trong tay tôi.

Tôi vội vàng gật đầu:

“Yên tâm, không cho người khác, chỉ cho em thôi.”

03

Hai người cứ hôn nhau rồi lăn vào một chỗ.

Tôi thì xem như ôm được mỹ nhân về nhà.

Nhưng mỹ nhân này hình như tuyến lệ nối thẳng xuống tuyến nào đó rồi.

Ông đây đau đến muốn nở hoa cũng vẫn nhịn không kêu.

Cậu ấy đau cũng khóc, sướng cũng khóc.

Nằm sấp trên người tôi, vừa hôn vừa liếm.

“Anh ơi, em đau quá.”

“Anh có thể thả lỏng em một chút không…”

Tôi quý cậu ấy, nên vừa dỗ vừa lau nước mắt cho người ta.

“Ngoan nào, lát nữa là ổn thôi.”

Trên cổ, trên bả vai bị cắn thành từng vòng dấu răng.

Ngay cả khớp ngón tay cũng bị người ta ngậm trong miệng mà mút.

Giọng cậu ấy nhuốm đầy ham muốn, gợi cảm đến mức khiến tôi hoa cả mắt mà vẫn phải tập trung nghe.

“Anh ơi, hình như em thật sự hết đau rồi.”

Anh của em thì sắp chết đến nơi rồi, em lại bảo em hết đau.

“Không, không được nữa… cho anh nghỉ…”

Tôi khựng lại, bỗng cảm thấy trên ngực nhỏ xuống hai giọt nước.

Tôi cố sức mở mắt ra nhìn.

Cậu ấy lập tức cúi người vùi mặt vào ngực tôi, không cho tôi thấy.

“Làm gì đấy, không phải hết đau rồi à?”

“Ừm…”

Cậu ấy sụt sịt mũi, giọng khàn khàn nói:

“Nhưng mà thoải mái quá, hạnh phúc quá.”

“Em không nhịn được.”

“Có thể thêm một lần nữa không anh?”

“Cứ xem như giúp em giải mẫn cảm, có khi sau này em sẽ không khóc nữa.”

Tôi câm nín một lúc.

“Đệt, rốt cuộc là ai đang chơi luật ngầm với ai đây?”

04

Hai người quấn lấy nhau đến gần sáng.

May mà hôm sau là cuối tuần.

Tôi kiệt sức châm một điếu thuốc sau cuộc yêu.

Cậu ấy nằm sấp vào lòng tôi, lại nói:

“Nói rồi đấy, anh không được cho người khác nữa.”

Ai lại muốn nói chuyện “thù lao giao dịch” vào lúc hiền giả như thế này chứ.

Khi cái đầu bị dục vọng chi phối tỉnh táo lại, tôi mới nhớ ra còn có một người tên Cao Hâm.

Nếu thái tử gia vẫn chưa chịu đi, suất đề cử nội bộ trong tay tôi chỉ có thể đưa cho thái tử gia.

Tôi thở dài:

“Để nói sau đi.”

Người đang nằm trên ngực tôi sững lại.

Cậu ấy chống người dậy nhìn tôi:

“Nhưng anh đã ngủ với tôi rồi.”

“Anh lấy mất của tôi, của tôi…”

Cậu ấy vừa nói, mắt lại bắt đầu ươn ướt.

Cậu lật người qua, nắm chặt góc chăn, không nói nữa.

Chỉ có bờ vai run lên từng đợt.

Mãi đến khi hút xong điếu thuốc, tôi mới nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ.

Làm lòng tôi cũng khó chịu theo.

Tôi ghé qua ôm lấy người ta.

Kéo cậu vào lòng, không màng cả người mình cũng đang đau nhức.

Vừa hôn lên má vừa dỗ:

“Anh biết rồi, anh biết rồi, anh sẽ cố hết sức, được không?”

“Anh còn phải cố hết sức?!”

Câu nói ấy làm tôi cũng chột dạ.

Đành bù đắp cho cậu ấy bằng cách khác.

Tôi ngước mắt, thấy chiếc đồng hồ cậu để ở đầu giường.

“Hay là anh mua cho em một cái đồng hồ mới nhé?”

“Loại đắt tiền ấy.”

“Em đừng ngày nào cũng đeo cái đồng hồ giả này nữa, lại còn giả Vacheron Constantin.”

“Người ta sẽ tưởng em không có tiền mà còn cố ra vẻ đấy.”

Cậu ấy chớp mắt.

“Cái đó không phải hàng giả, là bố tôi tặng.”

“Bố em tặng thì không phải hàng giả chắc? Em có biết hàng thật giá bao nhiêu không?”

“Không biết, nhà tôi nhiều lắm.”

Tôi bị cậu chọc cười, cúi người hôn lên chóp mũi cậu.

“Giỏi thật, nhà em chuyên làm hàng fake à?”

“Đợi đấy, hôm nào anh tặng em một cái hàng thật, đẹp hơn.”

Cậu ấy gật đầu, lại ngoan ngoãn nằm vào lòng tôi.

“Tôi không muốn anh mua đồ cho tôi.”

“Tôi muốn anh chỉ cho tôi thôi.”

“Tất cả đều chỉ thuộc về tôi.”

Tôi cuốn lấy tóc cậu, thầm thở dài.

Xem ra nhóc con cũng không ngốc.

So với mấy ân huệ nhỏ nhặt, sau khi chuyển chính thức có mức lương cố định hơn hai trăm nghìn tệ một năm, dĩ nhiên cậu vẫn biết chọn cái nào.

05

Nghĩ như vậy, tôi càng muốn thái tử gia mau chóng rời đi hơn.

Khổ nỗi chẳng có cơ hội.

Công ty vừa điều một lãnh đạo cấp cao mới tới.

Quan mới nhậm chức ba ngọn lửa, ngọn lửa đầu tiên lại chém ngay vào chỗ tôi.

Ông ta đập tập tài liệu xuống bàn:

“Tài liệu này ai làm? Lỗi dữ liệu rõ ràng như vậy, nếu để công ty đem cho khách xem thì sẽ tổn thất bao nhiêu tiền hả!”

Nói rồi ông ta liếc nhìn tên người ký trên tài liệu.

Vừa khéo là Bạch Giám Tâm và Cao Hâm.

Hai người bị gọi vào phòng làm việc.

Bạch Giám Tâm cầm tài liệu xem, rất bình tĩnh phủ nhận:

“Phần này không phải tôi phụ trách. Phần tôi phụ trách không có vấn đề.”

Cao Hâm rõ ràng rất căng thẳng.

Cậu ta vội nói:

“Hôm đó tôi có việc, phải tan làm sớm.”

“Phần này tôi nhờ Tiểu Bạch làm giúp.”

“Cũng trách tôi quá tin cậu ấy, nên sau đó không kiểm tra lại.”

Bạch Giám Tâm vừa nghe xong, mày đã nhíu lại.

“Tôi không giúp cậu…”

Tôi lập tức kéo người lại.

“Xin lỗi tổng giám đốc Giang, đúng là thực tập sinh mới đến, có chút sơ suất.”

“Cũng do tôi không kiểm tra nhiều lần.”

Tổng giám đốc Giang mắng cả ba chúng tôi một trận rồi cho ra ngoài.

Nhưng rõ ràng, Bạch Giám Tâm là người gánh phần lớn hỏa lực.

Nhóc con chịu ấm ức, quay về liền khóc ầm lên.

Tôi nhìn mà xót, xoa đầu rồi ôm người vào lòng.

“Đó không phải lỗi của tôi.”

Cậu ấy vừa khóc vừa nói.

“Ai bảo người ta có ông bố trâu bò chứ.”

“Em gánh giúp cậu ta lần này, sau này người ta nhớ chút ân tình, không gây khó dễ cho em, em phải cảm tạ trời đất.”

“Nếu em đắc tội người ta, em đúng là trong sạch đấy.”

“Nhưng sau này đường sẽ khó đi.”

Cậu ấy chớp mắt, ngẩng mặt nhìn tôi trong lòng.

“Bố cậu ta lợi hại lắm à?”

Tôi gật đầu.

“Rất lợi hại. Đại lão thật sự đấy, công ty chúng ta không đắc tội nổi.”

Lúc này cậu ấy mới mím môi, vùi mặt vào ngực tôi.

“Đều tại bố tôi không đủ cố gắng, không đủ lợi hại.”

Tôi thấy dỗ người cũng tạm ổn rồi, tâm trạng cũng khá hơn một chút.

Bèn đùa với cậu ấy:

“Thế em đốc thúc ông ấy đi, bảo ông ấy cố gắng trở nên lợi hại hơn.”

Cậu ấy thật sự móc điện thoại ra, rồi lại khựng lại.

“À, hình như bố tôi nói đi đánh chuông rồi, mấy hôm nữa mới về.”

Tôi biết đánh chuông.

Ở quê tôi làm tang sự cũng mời người đến đánh chuông.

Một ngày có khi còn trả hai ba trăm tệ đấy.

“Ông ấy bận thì đừng làm phiền người già nữa.”

“Bố ruột em không lợi hại, không phải vẫn còn anh — ông bố tình nhân của em sao?”

Cậu ấy hơi bật cười, dính dính nhão nhão ghé lên hôn khóe môi tôi.

“Nhưng bố ruột tôi chỉ yêu tôi thôi, có thứ gì cũng chỉ cho tôi.”

“Còn anh thì sao?”

Trông như một chú cún ngoan đang vẫy đuôi xin đồ.

Tôi biết cậu đang nói gì.

Trong lòng bỗng hơi nặng nề.

Tôi muốn cho cậu ấy, nhưng năng lực lại có hạn.

Huống hồ cậu luôn đòi hỏi thẳng thắn như vậy, làm tôi lại nhớ đến mối quan hệ giữa hai người.

Bản chất chính là giao dịch.

Sự thật là thế.

Nhưng về mặt tình cảm, lại khiến người ta hụt hẫng.

Tôi thở dài, xoa đầu cậu.

“Em cũng thấy rồi đấy, có vài chuyện anh không làm được.”

“Anh sẵn lòng cho em rất nhiều tiền.”

“Nhưng những thứ khác, anh không đảm bảo được.”

“Xin lỗi.”

Cậu ấy nhìn tôi.

Nụ cười biến mất, khóe mắt đuôi mày đều cụp xuống.

“Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy…”

06

Tôi cũng không muốn khiến cậu ấy thất vọng.

Cho nên tôi dốc hết sức nghĩ cách đuổi thái tử gia Cao Hâm đi.

Vốn dĩ thái tử gia cũng chẳng làm việc ra hồn.

Làm chút việc thôi mà cũng rối tung rối mù.

Tôi phiền chết đi được.

Kết quả chưa được hai hôm, tổng giám đốc Cao Trạch Viễn lại đến công ty.

Còn chỉ đích danh muốn gặp tôi.

Trong lòng tôi giật thót, nhớ đến chuyện mấy hôm trước.

Quá nửa là tổng giám đốc Cao thấy con trai mình chịu ấm ức.

Bạch Giám Tâm còn ngốc nghếch muốn đi cùng tôi, tôi vội nhét người vào phòng làm việc.

“Tổng giám đốc Cao đến rồi, em đừng đi.”

Cậu ấy ngơ ngác hỏi:

“Tại sao?”

Tôi nói:

“Tránh hiềm nghi.”

Đúng là phải tránh một chút.

Chuyện Bạch Giám Tâm không chịu gánh nồi thay người ta, không biết Cao Hâm về nhà thêm mắm dặm muối kiểu gì.

Nhóc Bạch Giám Tâm này mà gặp tổng giám đốc Cao.

Chẳng biết sẽ bị mắng thế nào.

Tôi không nỡ.

Tôi tự mình cắn răng đi gặp.

Kết quả thái độ của tổng giám đốc Cao rất vi diệu.

Tôi phát hiện mấy nhân vật lớn này ấy à, trong lòng không vui nhưng ngoài mặt vẫn cười hì hì.

Đúng kiểu hổ cười.

Ông ấy nói với tôi:

“Trưởng phòng Diệp.”

“Tôi nghe Tâm Tâm nói, bình thường cậu đối xử với nó khá tốt.”

Tim tôi giật thót.

“Không có không có, đó là việc tôi nên làm. Quý công tử năng lực xuất chúng, đến giúp tôi làm việc là vinh hạnh của tôi.”

Ông ấy cười ha ha:

“Sao nó không đi cùng?”

“A Hâm ra ngoài làm việc rồi, có cần tôi gọi cậu ấy về giúp ngài không?”

“Thôi khỏi phiền nó. Đứa nhỏ này từ bé đã được tôi và mẹ nó nâng niu mà lớn.”

“Chưa từng chịu khổ gì.”

“Hiếm khi nó nói thích đi theo cậu, cậu cứ dẫn dắt nó học hỏi nhiều hơn.”

Tôi vội nói:

Scroll Up