Hứa Ngạn khẽ gật đầu.
“À đúng rồi, hai anh em cậu giống nhau thật.”
Tim tôi thắt lại:
“Sinh đôi, tất nhiên là giống.”
“Ra là vậy.”
Ánh mắt Hứa Ngạn dừng trên mặt tôi vài giây, như thể muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ mỉm cười.
“Vậy trước mắt cứ thế nhé, liên lạc sau.”
Nhìn bóng lưng cậu ta rời đi, tôi thở phào một hơi.
Trên đường về ký túc xá, tôi nhịn không được lại nhìn lịch sử chuyển khoản 10.000 tệ trong điện thoại.
Hứa Ngạn này… ngốc nhiều tiền?
Hay là có mưu đồ khác?
Nhưng dù thế nào, tự dưng kiếm được 10.000 tệ vẫn là chuyện tốt.
Tôi còn đang tính xem nên tiêu khoản tiền bất ngờ này thế nào, hoàn toàn không để ý ở cửa sổ tòa nhà giảng đường phía xa, Hứa Ngạn đang nhìn theo bóng lưng tôi, trên mặt mang theo một nụ cười đầy ẩn ý.
03
Vừa về đến ký túc xá, tôi lập tức bị ba thằng bạn cùng phòng vây công.
“Triệu Lạc! Anh đẹp trai cao cao lúc nãy là ai đấy? Bọn tao đứng xa nhìn thấy anh ta chặn mày xin WeChat rồi!”
Vương Minh khoác tay lên cổ tôi.
“Mày mặc đồ nữ một chuyến mà còn hút đào hoa cơ à?”
Tôi gạt tay nó ra, ném cái túi đựng đồ nữ lên giường.
“Đừng nhắc nữa. Tên đó nhìn thấy dáng vẻ mặc đồ nữ của tao, tưởng tao là con gái.”
Đám bạn cùng phòng lập tức cười ầm lên.
“Cút!”
Tôi đá nó một cái, nhưng khóe miệng vẫn không nhịn được mà nhếch lên.
“Là một đàn anh khoa Tài chính tên Hứa Ngạn, tưởng tao là nữ, nhất quyết đòi thêm WeChat của ‘em gái tao’.”
Lý Cường huýt sáo:
“Hứa Ngạn hot boy trường ấy hả? Chủ tịch hội sinh viên khoa Tài chính? Cậu ấm nhà giàu, nhà mở công ty đó?”
Tim tôi lộp bộp một cái.
“Cậu ta nổi tiếng lắm à?”
“Không chỉ nổi tiếng đâu!”
Trương Đào, thằng nãy giờ chưa nói gì, đẩy kính.
“Năm ngoái anh ta dẫn đội đi thi cuộc thi tài chính sinh viên toàn quốc và giành giải đặc biệt, hiệu trưởng đích thân trao giải. Nghe nói bố anh ta là chủ tịch Tập đoàn Hứa thị.”
Tôi cúi đầu nhìn 10.000 tệ trong điện thoại, đột nhiên thấy hơi bỏng tay.
Một người như vậy sao lại yêu tôi… không đúng, yêu “em gái tôi” từ cái nhìn đầu tiên được?
“Vậy mày định làm sao?”
Vương Minh ghé sát lại, cười cực kỳ đáng đánh.
“Thật sự giới thiệu ‘em gái’ mày cho anh ta à?”
Tôi lườm nó:
“Tao lấy đâu ra em gái?”
Nhưng trong đầu tôi đã nảy ra một ý.
04
Tối hôm đó, tôi đăng ký một tài khoản WeChat mới. Ảnh đại diện là một con mèo con dễ thương tìm trên mạng, tên đặt là “Duyệt Duyệt”.
Làm xong, tôi gửi tài khoản đó cho Hứa Ngạn, kèm lời nhắn:
【WeChat của em gái tôi, em ấy đồng ý thêm cậu rồi.】
Hứa Ngạn gần như trả lời ngay lập tức:
【Cảm ơn.】
Tôi chuyển tài khoản, quả nhiên nhìn thấy lời mời kết bạn.
Sau khi đồng ý, tin nhắn đầu tiên của Hứa Ngạn khiến tôi suýt lăn từ trên giường xuống.
【Chào em, Duyệt Duyệt, anh là Hứa Ngạn. Hôm nay được nhìn thấy em thoáng qua trong trường, cả ngày anh không thể quên được.】
Phía sau còn kèm một khoản chuyển 5.200 tệ.
Tôi nhìn màn hình, đầu ngón tay run lên.
Cái này cũng quá trực diện rồi đấy?
Hơn nữa còn 5.200?
Đây chẳng phải đồng âm với “anh yêu em” trong tiếng Trung sao?
Lương tâm và lòng tham đánh nhau trong đầu tôi.
Cuối cùng, tôi bấm hoàn trả:
【Cảm ơn, nhưng không cần đâu, chúng ta còn chưa quen nhau.】
Hứa Ngạn nhanh chóng trả lời:
【Làm quen rồi chẳng phải sẽ biết nhau sao? Đây chỉ là quà gặp mặt thôi.】
【Chưa gặp mặt mà đã tặng quà đắt như vậy?】
Tôi cố tình làm khó.
【Loại người chỉ biết nhắn chào buổi sáng, chúc ngủ ngon mỗi ngày mới là quấy rối. Người có hành động thực tế như anh mới là người theo đuổi.】
Tin nhắn của Hứa Ngạn khiến tim tôi đập nhanh hơn.
【Anh thật lòng muốn theo đuổi em. Có thể cho anh một cơ hội không?】
Tôi cắn môi, không biết nên đáp lại thế nào.

