Tôi thua cược với đám bạn cùng phòng, phải mặc đồ nữ đi một vòng quanh trường.

Ai ngờ vừa hoàn thành xong hình phạt, thay lại đồ nam, tôi lại bị hot boy trường bắt chuyện.

“Chào cậu, cho mình xin phương thức liên lạc được không?”

Tôi sững ra một giây, rồi lập tức hiểu ra — tên này tưởng tôi là con gái!

Tôi bực mình nói:

“Tôi là con trai!”

Cậu ta mỉm cười:

“Xin lỗi, lúc nãy tôi thấy một người mặc đồ nữ trông rất giống cậu, nên tưởng là cậu.”

Tim tôi bỗng giật thót.

Cậu ta nhìn thấy rồi à?

Tôi đành bịa rằng người mặc đồ nữ lúc nãy là em gái tôi.

“Vậy à?”

Cậu ta khẽ nhướng mày, ý cười trong mắt càng đậm hơn.

“Thế tôi đã yêu em ấy từ cái nhìn đầu tiên. Cậu có thể cho tôi phương thức liên lạc của em ấy không? Tôi rất có thành ý.”

Rất có thành ý?

Tôi thuận miệng nói:

“Vậy để xem thành ý thế nào.”

Một giây sau, tài khoản tôi báo nhận chuyển khoản 10.000 tệ!

Pha xử lý này khiến tôi đứng hình tại chỗ.

Càng khiến tôi sốc hơn là từ đó ngày nào cậu ta cũng chuyển khoản, bảo rằng theo đuổi người ta thì nhất định phải có thành ý. Thế là tôi giả làm “em gái” mình để yêu đương với cậu ta.

Cậu ta đúng kiểu người vừa ngốc vừa nhiều tiền, khiến lương tâm tôi cắn rứt đến mức cuối cùng phải thú nhận mình là con trai.

Ai ngờ cậu ta lại bình tĩnh nói:

“Tôi biết cậu là con trai từ đầu rồi. Tôi tưởng cậu thích chơi trò nhập vai nên mới không nói. Hơn nữa…”

Ánh mắt cậu ta chậm rãi lướt qua người tôi.

“Cậu mặc đồ nữ đúng là rất đẹp, nên tôi mới phối hợp diễn tiếp với cậu.”

01

“Triệu Lạc, đã cược thì phải chịu thua!”

Bạn cùng phòng Vương Minh vỗ bàn cười lớn, hai đứa còn lại cũng đứng bên cạnh hùa theo.

Tôi nhìn chằm chằm tờ giấy trên bàn có dòng chữ “mặc đồ nữ đi một vòng quanh trường”, chỉ muốn xuyên về ba ngày trước để bóp chết cái thằng tôi tự tin nhận kèo lúc đó.

Ai mà ngờ đội bóng rổ khoa Công nghệ thông tin bọn tôi lại thua đám mọt sách bên khoa Văn chứ?

“Được, tôi mặc.”

Tôi nghiến răng nói.

“Nhưng tụi mày phải đảm bảo không chụp ảnh, không tung lên mạng.”

Ba thằng bạn cùng phòng lập tức giơ tay thề, nhưng ánh mắt thì lóe lên vẻ hóng drama.

Tôi thở dài, chấp nhận số phận rồi mở cái túi giấy không biết chúng chuẩn bị từ lúc nào ra — bên trong là một bộ đồ nữ và tóc giả.

Nửa tiếng sau, tôi đứng trước gương toàn thân trong ký túc xá, suýt nữa không nhận ra chính mình.

Chiếc váy liền màu xanh nhạt mà đám bạn kiếm ở đâu đó lại vừa vặn đến khó tin. Tóc giả là kiểu tóc dài đen thẳng mượt, chúng còn trang điểm nhẹ cho tôi.

Người trong gương mắt sáng răng trắng, trông chẳng khác gì một nữ thần thanh thuần trong trường.

“Đậu má, Triệu Lạc, mày còn xinh hơn cả hoa khôi trường ấy!”

Vương Minh khoa trương ôm ngực.

“Tim tao rung động rồi thì làm sao đây?”

“Cút!”

Tôi nhấc chân định đá nó, suýt nữa thì trẹo cổ chân vì không quen đi giày cao gót.

“Cẩn thận chút nào, ‘em gái Triệu’.”

Một thằng khác là Lý Cường nhịn cười đưa cho tôi một cái túi đeo chéo nhỏ.

“Điện thoại để trong này. Đồ thay ra tụi tao cầm giúp. Mày đi xong một vòng thì đến toilet tầng một giảng đường số 3 thay lại.”

Tôi hít sâu một hơi, căng da đầu đẩy cửa ký túc xá đi ra.

Khuôn viên trường tháng năm nắng đẹp rực rỡ. Tôi cúi đầu bước thật nhanh, tiếng giày cao gót gõ trên nền đường làm tim tôi đập nhanh không ngừng.

Dù cúi đầu, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt của người đi đường.

Thậm chí có vài nam sinh còn cố tình đi chậm lại để theo sau tôi.

“Bạn học, cậu học khoa nào vậy? Trước đây sao mình chưa từng thấy cậu?”

Một nam sinh gan lớn bước tới bắt chuyện.

Tôi lắc đầu, càng đi nhanh hơn, tim đập như trống trận.

Cái kèo chết tiệt.

Trận bóng chết tiệt.

Đám bạn cùng phòng chết tiệt!

Trong lòng tôi mắng hết tất cả những câu chửi có thể nghĩ ra.

Đi một vòng quanh trường thật ra không xa, nhưng với tôi chẳng khác gì chạy marathon.

Cuối cùng khi nhìn thấy cửa giảng đường số 3, tôi gần như chạy thẳng vào trong, trốn vào toilet tầng một.

Khóa cửa lại, tôi lập tức đá phăng đôi cao gót, luống cuống tháo tóc giả, lấy khăn ướt lau sạch lớp trang điểm trên mặt.

Cởi váy liền, thay lại áo phông và quần jeans của mình xong, tôi thở phào một hơi thật dài, giống như vừa trút được cả một gánh nặng.

Trong gương, tôi lại trở về làm Triệu Lạc, một nam sinh đại học bình thường.

Tôi xoa xoa da đầu bị tóc giả siết đến đau, nhét bộ đồ nữ vào túi, chuẩn bị ra ngoài tính sổ với đám bạn đang chờ xem trò cười của mình.

Khoảnh khắc vừa đẩy cửa toilet ra, tôi suýt nữa va phải một người.

02

Tôi ngẩng đầu lên nhìn. Đó là một nam sinh lạ mặt, cao hơn tôi nửa cái đầu, mặc áo sơ mi trắng đơn giản và quần âu đen dáng casual. Gương mặt góc cạnh rõ ràng, trên môi mang theo một nụ cười như có như không.

“Chào cậu, cho mình xin phương thức liên lạc được không?”

Cậu ta mở miệng, giọng trầm thấp rất dễ nghe.

Tôi sững ra một chút, rồi lập tức phản ứng lại — tên này tưởng tôi là con gái nên đến bắt chuyện!

Một ngọn lửa không tên bốc lên trong lòng, tôi sa sầm mặt nói:

“Tôi là con trai!”

Cậu ta để lộ vẻ kinh ngạc vừa đủ:

“Xin lỗi, lúc nãy tôi thấy một người mặc đồ nữ trông rất giống cậu, nên tưởng là cậu.”

Tim tôi giật mạnh.

Bị nhìn thấy rồi?

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, não chạy với tốc độ ánh sáng:

“À, người mặc đồ nữ trông giống tôi lúc nãy là em gái tôi, không phải tôi. Cậu nhìn nhầm rồi.”

“Vậy à?”

Cậu ta khẽ nhướng mày, ý cười trong mắt càng sâu hơn.

“Thế tôi đã yêu em ấy từ cái nhìn đầu tiên. Cậu có thể cho tôi phương thức liên lạc của em ấy không?”

Người này bị sao vậy?

Tôi nhíu mày:

“Em gái tôi không yêu đương.”

“Chỉ làm quen thôi.”

Cậu ta lấy điện thoại từ trong túi ra.

“Tôi tên Hứa Ngạn, sinh viên năm tư khoa Tài chính.”

Tôi do dự.

Theo lý mà nói, tôi nên từ chối thẳng. Nhưng trên người Hứa Ngạn có một loại khí chất khiến người khác khó lòng từ chối.

Hơn nữa… nếu tôi bỏ đi ngay, ngược lại sẽ càng đáng nghi.

“Triệu Lạc, khoa Công nghệ thông tin.”

Tôi nói ngắn gọn, lấy điện thoại quét mã WeChat của cậu ta.

Hứa Ngạn nhìn liên hệ mới vừa thêm trên điện thoại, khóe môi cong lên.

“Cảm ơn. Nhưng… cậu thật sự không cân nhắc giới thiệu em gái cho tôi à?”

“Em ấy… em ấy không học ở trường này.”

Tôi thuận miệng bịa.

Hứa Ngạn gật đầu, nhưng đột nhiên lại nói:

“Tôi rất có thành ý.”

“Vậy để xem thành ý thế nào.”

Tôi nửa đùa nửa thật đáp lại, chuẩn bị xem cậu ta còn bày trò gì được nữa.

Hứa Ngạn cúi đầu thao tác trên điện thoại vài cái, điện thoại tôi lập tức rung lên.

Mở ra xem, là một thông báo chuyển khoản WeChat — tròn 10.000 tệ.

“Cậu chuyển cho tôi nhiều tiền như vậy làm gì?”

Tôi sốc đến mức ngẩng phắt đầu lên.

Hứa Ngạn cười dịu dàng:

“Tôi muốn làm quen với em gái cậu. Số tiền này xem như thành ý của tôi.”

Ngón tay tôi lơ lửng trên nút “nhận”.

10.000 tệ, tương đương tiền sinh hoạt mấy tháng của tôi.

Hơn nữa… dù sao “em gái” cũng chính là tôi. Nhận tiền rồi cậu ta cũng đâu làm gì được?

“…Được rồi, tôi sẽ chuyển lời với em ấy.”

Tôi bấm nhận, trong lòng âm thầm mừng vì khoản tiền từ trên trời rơi xuống này.

“Nhưng em ấy có thêm cậu hay không là chuyện của em ấy.”

“Tất nhiên.”

Scroll Up